phải là người tá điền trả địa tô cho địa chủ như người ta vẫn quan niệm từ
trước đến nay, mà chính là người địa chủ trả địa tô cho người tá điền - điều
này quả thật là một "quan điểm hoàn toàn độc đáo". Và hai là, cuối cùng,
chúng ta biết được cái mà ông Đuy-rinh coi là địa tô; cụ thể đó là toàn bộ
sản phẩm thặng dư thu được trong nông nghiệp khi bóc lột lao động nông
nghiệp. Nhưng vì trong khoa kinh tế từ trước đến nay - có lẽ chỉ trừ một đôi
nhà kinh tế học tầm thường - sản phẩm thặng dư đó phải giải thành địa tô
và lợi nhuận của tư bản, cho nên chúng ta phải xác nhận rằng về địa tô ông
Đuy-rinh cũng "không có được cái khái niệm mà mọi người đều thừa
nhận".
Vậy theo ông Đuy-rinh, địa tô và lợi nhuận của tư bản chỉ khác nhau ở chỗ
là cái thứ nhất xuất hiện trong nông nghiệp và cái thứ hai thì xuất hiện
trong công nghiệp hay thương nghiệp. ông Đuy-rinh tất yếu phải đi đến cái
quan điểm ông có tính chất phê phán và rối rắm đó. Chúng ta đã thấy ông ta
xuất phát từ cái "quan niệm lịch sử thực sự" theo đó thì sự thống trị ruộng
đất chỉ được thiết lập nhờ có sự thống trị con người. Do đó, một khi ruộng
đất được cày cấy bằng một hình thức lao động nô dịch nào đó, thì xuất hiện
một số dư cho người địa chủ và số dư đó chính là địa tô, cũng như số dư
trong sản phẩm của lao động so với thu nhập của lao động trong công
nghiệp là lợi nhuận của tư bản.
"Như vậy, rõ ràng là địa tô tồn tại với những quy mô khá lớn ở bất cứ nơi
nào và bất cứ lúc nào mà nền nông nghiệp được tiến hành bằng một hình
thức lao động nô dịch nào đó".
Trong việc trình bày địa tô như thế, coi nó là toàn bộ sản phẩm thặng dư
thu được trong nông nghiệp, thì một mặt, ông Đuy-rinh bị cản đường bởi
lợi nhuận của người tá điền ở Anh, và mặt khác, bởi sự phân chia - căn cứ
vào tình hình đó và được toàn bộ khoa kinh tế cổ điển thừa nhận - sản
phẩm thặng dư đó thành địa tô và lợi nhuận của người tá điền, - do đó, bị
cản đường bởi cái khái niệm thuần tuý, chính xác về địa tô. ông Đuy-rinh
làm thế nào bây giờ? ông ta làm như thể không hề nghe thấy một tiếng nhỏ
nào về sự phân chia sản phẩm thặng dư nông nghiệp thành lợi nhuận của
người tá điền và địa tô, nghĩa là không biết gì về toàn bộ lý luận về địa tô