Frederick Engels
Chống Duhring
Phần thứ hai
Kinh tế chính trị học
X. Về quyền "lịch sử phê phán"
Để kết thúc, chúng ta hãy nhìn qua quyển "Lịch sử phê phán của khoa kinh
tế chính trị", "cái công trình ấy" của ông Đuy-rinh, một công trình mà theo
ông ta nói thì "xưa nay chưa từng có". Có lẽ ở đây, cuối cùng chúng ta sẽ
tìm được tính khoa học tột đỉnh và hết sức chặt chẽ mà người ta đã hứa hẹn
với chúng ta rất nhiều rồi.
ông Đuy-rinh làm rùm beng rất nhiều về điều phát hiện của ông ta nói rằng:
"Học thuyết kinh tế" là một "hiện tượng hết sức hiện đại" (Tr.12)
Thật vậy, trong bộ "Tư bản", Mác nói : "Với tư cách là một khoa học riêng
biệt... khoa kinh tế chính trị chỉ xuất hiện vào thời kỳ công trường thủ
công"[73] và trong quyền "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị",
trang 29, có nói rằng "khoa kinh tế chính trị cổ điển... bắt đầu ở Anh với
Perty, ở Pháp với Boisguillebert và đã kết thúc ở Anh với Ricardo, ở pháp
với Sismondi"[74]. ông Đuy-rinh đi theo con đường mà người ta đã vạch ra
cho ông ta, có điều là theo ông ta thì khoa kinh tế cao hơn chỉ bắt dầu với
những cặn bã thảm hại mà khoa học tư sản đã đẻ ra sau khi thời kỳ cổ điển
của khoa học này chấm dứt. Trái lại, ông ta hoàn toàn có lý khi ông ta kết
thúc lời nói đầu của ông ta một cách đắc thắng rằng:
"Nhưng nếu công trình đó, một công trình hoàn toàn có một không hai với
những đặc tính bên ngoài dễ nhận thấy của nó và với một nửa nội dung mới
mẻ của nó, thì xét theo những quan điểm phê phán ở bên trong của nó và
lập trường chung của nó, lại càng thuộc về riêng tôi hơn nữa " (tr.9).
Thật vậy, về cả hai mặt, mặt bên trong và mặt bên ngoài, trên thực tế ông ta
sẽ có thể quảng cáo cho "công trình" của ông ta (thuật ngữ công nghiệp này
chọn cũng không tồi lắm) là : người duy nhất và sở hữu của nó.
Vì khoa kinh tế chính trị, như nó đã xuất hiện trong lịch sử, trên thực tế
chẳng qua chỉ là nhận thức khoa học về kinh tế của thời kỳ sản xuất tư bản