động ngay từ dầu cũng dồng thời là việc lãng phí sức lao động một cách
không thương xót và cướp bóc những điều kiện bình thưường của sự hoạt
động của lao dộng ; máy móc, một phương tiện hết sức mạnh mẽ để rút
ngắn thời gian lao động lại trở thành phương tiện chắc chắn nhất dề biến
toàn bộ cuộc đời của ngưười công nhân và của gia đình họ thành thời gian
lao động tiềm tàng để làm tăng thêm giá trị của tư bản; thành thử lao động
quá sức của bộ phận này trong giai cấp công nhân lại là tiền đề cho tình
trạng thất nghiệp của bộ phận kia, và đại công nghiệp, chạy đuổi theo
những người tiêu dùng mới trên khắp thế giới, lại hạn chế sự tiêu dùng của
quấn chúng ở trong nước ở một mức tối thiểu chết đói và do dó phá hoại
thương trường trong nước của chinh nó, " Cái quy luật luôn luôn làm cho
nạn nhân khẩu thừa tương đối hay dội quân công nghiệp trừ bi thăng bằng
với quy mô và tinh lực của tích lũy tư bản, lại xiềng người công nhân vào
tư bản chặt hơn là những cái nêm mà Hephàstos dà dùng để đóng chặt
Prométhée vào tảng dá. Quy luật ấy gây ra một sự tích lũy tình trạng khốn
cùng tương ứng với sự tích lũy của tư bản. Do đó việc tích lũy của cải ở
cực này đồng thời lại là tích lũy sự khốn cùng, nỗi thống khổ của lao dộng,
tình trạng nô lệ, sự ngu dốt, sự thô bạo hóa, sự đồi bại vẽ mặt đạo đức ở cực
kia, tức là ở phía giai cấp sản xuất ra sản phẩm của mình với tư cách là tư
bản& (Các Mác, " Tư bản", tr. 671)[99]. Và trông chờ ở phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa một sự phân phối sản phẩm khác thì cũng chẳng khác
gì dòi hỏi những điện cực của một bộ ắc-quy trong khi chúng vẫn tiếp xúc
với nước, sẽ không phân giải nước nữa và không tạo ra ô-xy ở cực dương
và hy-drô ở cực âm nữa.
Chúng ta đã thấy rằng do tình trạng vô chính phủ của sản xuất trong xã hội
mà khả năng cải tiến được đẩy tới mức hét sức cao của máy móc hiện đại
đã biến như thế nào thành một quy luật cưỡng chế đối với nhà tư bản công
nghiệp riêng lẻ buộc hắn phải luôn luôn cái tiến máy móc của mình và luôn
luôn tăng sức sản xuất của những máy móc đó. Đôi với hắn thì cái khả
năng thực tế đơn giản là mở rộng quy mô sản xuất của hắn cũng biến thành
một quy luật cưỡng chế như vậy. Sức mở rộng to lớn của đại công nghiệp -
mà so với nó sức dãn nở của các chất khí chỉ là một trò trẻ con - giờ đây