Frederick Engels
Chống Duhring
Phần thứ ba
Xã hội chủ nghĩa
IV. Phân phối
Trên đây[107], chúng ta đã thấy rằng môn kinh tế học của ông Đuy-rinh
quy lại thành luận điểm sau đây phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là
hoàn toàn tốt và có thể duy trì được, nhưng phương thức phân phối tư bản
chủ nghĩa thì là ma quỷ và nó cần phải biến đi. Bây giờ chúng ta nhận thấy
rằng cái "chủ nghĩa xã hội" của ông Đuy-rinh chẳng qua chỉ là sự thực hiện
luận điểm đó trong tưởng tượng. Thật vậy, ông Đuy-rinh hầu như không
thấy thiếu sót gì trong phương thức sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa
với tư cách là một phương thức như thế, ông ta muốn duy trì sự phân công
lao động cũ với tất cả những mối quan hệ chủ yếu của nó và do đó, hầu như
không thể nói một lời nào về sự sản xuất trong nội bộ cái công xã kinh tế
của ông ta. Dĩ nhiên, sản xuất là một lĩnh vực trong đó người ta đụng chạm
với những thực tế cụ thể, vì vậy trong đó "trí tưởng tượng hợp lý" chỉ có
thể dành một khoảng không gian rất hẹp cho sự bay bổng của cái tâm hồn
tự do của ông ta, bởi vì nguy cơ bị nhục nhã thật quá lớn. Còn phân phối thì
khác hẳn theo quan điểm của ông Đuy-rinh, phân phối hoàn toàn không
dính dáng gì đến sản xuất, và không phải do sản xuất quyết định, mà do
một hành động thuần túy của ý chí quyết định, - phân phối là một trường
hoạt động do trời đã định trước cho "thuật luyện vàng xã hội" của ông ta.
Tương ứng với nghĩa vụ ngang nhau trong sản xuất là quyền lợi ngang
nhau trong tiêu dùng, quyền này được tổ chức trong công xã kinh tế cũng
như trong công xã thương nghiệp bao gồm một số lớn các công xã kinh tế.
Ở đây "lao động... được đổi với một lao động khác theo nguyên tắc đánh
giá ngang nhau... ở đây, công việc đã làm và công việc người khác làm để
đổi lấy nó là những số lượng lao động thật sự ngang nhau". Hơn nữa, "việc
san bằng những sức của con người đó" vẫn có hiệu lực, "mặc dầu những cá
nhân riêng lẻ có thể sản xuất nhiều hơn hay ít hơn, hoặc thậm chí ngẫu