nghĩa sau này, thì để cho ngắn gọn, chúng tôi chỉ xin trích những lời nói về
Lassalle và Mác mà thôi:
Lassalle: "Những mưu toan tủn mủn thông thái rởm muốn phổ cập... triết
học kinh viện rườm rà... một tấm gương khiến người ta hoảng sợ... tính
chất hạn chế vốn có... thái độ làm ra vẻ quan trọng với món hàng xoàng
xĩnh nhất... vì anh hùng Do-thái của chúng ta... nhà văn châm biếm... tầm
thường... sự ngả nghiêng bên trong của các quan niệm về đời sống và thế
giới."
Mác: "Tính chất hẹp hòi của các quan điểm... những tác phẩm và thành tựu
của ông ta, tự nó và vì nó, nghĩa là đững về mặt thuần tuý là lý luận mà xét,
thì không có ý nghĩa gì lâu dài đối với lĩnh vực lịch sử các trào lưu tinh
thần nói chung thì nhiều lắm cũng chỉ có thể được nhắc tới như là những
dấu hiệu ảnh hưởng của một ngành triết học kinh viện bè phái cận đại...
thiếu năng lực tổng hợp và phân loại... tư tưởng và thể văn lộn xộn, lối văn
không xứng đáng... tính hám danh Anh hoá... sự lừa bịp... những quan niệm
kỳ quái, trên thực tế chỉ là sản phẩm lai căng của trí tưởng tượng có tính
chất lịch sử và lô-gích... lối nói dối trá... tính hư danh cá nhân... thủ đoạn
vật ti tiện... trắng trợn... những câu pha trò và bông đùa để tỏ ra là hóm
hỉnh... uyên bác kiểu người Tàu... lạc hậu về triết học và khoa học."
Vân vân và vân vân, - vì tất cả những điều đó cũng chỉ mới là một bó hoa
nhỏ ngắt lấy vội trong vườn hồng của ông Đuy-rinh mà thôi. Lẽ dĩ nhiên là
lúc này chúng tôi hoàn toàn chưa đề cập xem những lời mắng mỏ đáng yêu
đó - mà nếu có đôi chút giáo dục thì chúng chắc sẽ không cho phép ông
Đuy-rinh tìm thấy bất kỳ một cái gì là có thính chất ti tiện và trắng trợn cả -
có phải cũng là những chân lý cuối cùng cao nhất không. Cho nên lúc này,
chúng tôi cũng tránh biểu lộ chút hoài nghi nào về sự sâu sắc tới tận gốc rễ
của những lời mắng mỏ đáng yêu ấy, bởi vì trong trường hợp trái lại thì
thậm chí có thể là người ta sẽ cấm không cho chúng tôi chọn loại người
ngu ngốc trong đó chúng tôi sẽ được xếp vào. Chúng tôi cho rằng chúng tôi
chỉ có nhiệm vụ, một mặt, đưa ra một ví dụ về cái mà ông Đuy-rinh gọi là
"mẫu mực của cách diễn đạt thanh nhã và khiêm tốn theo đúng nghĩa của từ
đó",