nói chung nữa; ông ta tung bọn hiến binh tương lai của ông ta ra truy kích
tôn giáo, và do đó, ông ta giúp cho tôn giáo đạt tới chỗ thực hiện tinh thần
tử vì đạo và kéo dài thêm sự tồn tại của nó. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy rặt
một thứ chủ nghĩa xã hội đặc biệt kiểu Phổ.
Sau khi ông Đuy-rinh đã tiêu diệt được tôn giáo một cách may mắn như
vậy rồi, thì
"con người, chỉ dựa vào bản thân mình và tự nhiên, và đã trưởng thành để
nhận thức được những sức mạnh tập thể của mình, từ nay có thể mạnh bạo
tiến theo tất cả các con đường mà tiến trình của sự vật và bản thân con
người của họ đang mở ra cho họ".
Để cho được đa dạng, bây giờ chúng ta hãy xét xem cái "tiến trình của sự
vật" mà con người, dựa vào bản thân mình và dưới sự lãnh đạo của ông
Đuy-rinh có thể mạnh bạo tiến theo là "tiến trình sự vật" nào.
Tiến trinh sự vật đầu tiên nhờ nó mà con người trở thành chỗ dựa của bản
thân mình là việc nó được sinh ra. Sau đó,
Trong thời chưa đến tuổi vị thành niên tự nhiên của họ, con người được
giao cho "nhà giáo dục tự nhiên của con trẻ", tức là người mẹ "Thời gian đó
như trong luật Rô-ma thời cổ đã nói, có thể kéo dài cho đến tuổi dậy thì,
nghĩa là cho đến khoảng chừng mười bốn tuổi". Chỉ trong trường hợp
những đứa con trai lớn tuổi không có giáo dục đến nỗi không tôn kính đúng
mức uy tín của người mẹ, thì khi đó mới cần đến sự giúp đỡ của người cha,
và nhất là cần đến những biện pháp giáo dục của xã hội để làm cho thiếu
xót ấy không tác hại được nữa. Đến tuổi dậy thì, người con mới được đặt
dưới sự "bảo trợ tự nhiên của người cha", nếu có một người cha thật, với
cái "quyền làm cha thật sự mà không ai chối được"; còn nếu không thì công
xã cử ra một người bảo trợ.
Như trên đây chúng ta đã thấy, ông Đuy-rinh cho rằng có thể thay thế
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng phương thức sản xuất xã hội
mà không cần phải cải tạo chính ngay nền sản xuất, thì ở đây cũng vậy, ông
ta tưởng tưởng rằng người ta có thể dứt được cái gia đình tư sản hiện nay ra
khỏi toàn bộ cơ sở kinh tế cuả nó, không cần phải thay đổi toàn bộ hình
thức của nó. Đối với ông ta, hình thức đó thật là bất di bất dịch đến mức