Khốn nỗi, tính liên tục của sự bất động lại là ở chỗ không vận động; như
vậy làm thế nào dùng nó để đẻ ra sự vận động được, đó vẫn là một điều bí
ẩn hơn bao giờ hết. và dầu cho ông Đuy-rinh có phân chia bước quá độ từ
chỗ không có sự vận động đến sự vận động phổ biến thành bao nhiêu phần
vô cùng nhỏ đi nữa và gán cho bước quá độ ấy một thời gian dài bao nhiêu
chăng nữa thì cũng vẫn chẳng làm cho chúng ta tiến được một phần nghìn
mi-li-mét nào cả. Nếu không có một hành vi sáng tạo thì ta không thể nào
đi được từ chỗ hư không đến một cái gì đó, dù cho cái gì đó chỉ nhỏ như
một vi phân toán học. Như vậy là cái cầu của tính liên tục thậm chí cũng
không phải là một cái cầu của những con lừa nữa; chỉ có ông Đuy-rinh mới
có thể qua được cái cầu đó.
Thứ ba: chừng nào cơ học hiện đại còn có giá trị - và theo ông Đuy-rinh đó
là một trong những đòn bẩy hết sức quan trọng để hình thành tư duy - thì
không thể giải thích được làm thế nào mà người ta có thể chuyển từ sự
không vận động sang vận động được. Nhưng thuyết cơ học về nhiệt chỉ cho
chúng ta thấy rằng trong những trường hợp nhất định, sự vận động của khối
lượng biến thành sự vận động phân tử (mặc dù cả ở đây nữa sự vận động
cũng nảy sinh ra từ một sự vận động khác, chứ không bao giờ từ sự không
vận động), và điều đó, - ông Đuy-rinh nói một cách rụt rè - có lẽ có thể là
một cái cầu giữa cái tĩnh triệt để (cái đang ở trạng thái thăng bằng) với cái
động (đang cần vận động). Nhưng các quá trình này còn "hơi chìm trong
bóng tối". Và ông Đuy-rinh đã để chúng ta ngồi ỳ trong bóng tối đó.
Nhờ tất cả việc đi sâu vào làm cho rõ thêm, chúng ta đã đi đến chỗ là: ngày
càng chìm sâu vào một sự vô lý ngày vàng tinh vi hơn để cuối cùng đi đến
cái bến mà chúng ta bắt buộc phải đến nơi "bóng tối". Nhưng điều đó
không làm cho ông Đuy-rinh bối rối một chút nào cả. Ngay trang sau, ông
còn cả gan khẳng định rằng ông ta đã
"có thể đem lại một nội dung hiện thực cho khái niệm về sự bất biến đồng
nhất với bản thân, xuất phát trực tiếp từ những hành động của bản thân vật
chất và của các lực cơ khí".
Thế mà chính con người ấy lại gọi người khác là "bọn bịp bơm"!
May thay, giữa tình trạng lẫn lộn và lầm lạc đến tuyệt vọng ấy thì "trong