Anh ta uống rượu nhiều, ngồi một mình và điềm tĩnh gục xuống vì rượu,
khuôn mặt anh ta khép kín và sắt đá. Đương nhiên anh ta lại càng trở nên
hấp dẫn đối với phụ nữ hơn hẳn trước kia. Nhiều phụ nữ không thể chống
lại cái mùi nguy hiểm vẫn bao phủ quanh anh ta như một lớp áo vô hình.
Họ mơ trở thành một người có ma lực, người có thể an ủi anh ta, chữa lành
anh ta và mang anh ta ra khỏi cơn ác mộng anh ta vẫn đang phải chịu đựng.
Anh ta bị dính vào hết vụ xì căng đan này đến vụ xì căng đan khác. Cha
anh ta đuổi anh ta ra khỏi nhà và không ai thuê anh ta cả, những người chủ
nông trại và các thương gia rủ nhau cắt đứt mối quan hệ xóm giềng với anh
ta. Bằng cách nào đó anh ta vẫn kiếm được tiền để uống rượu, và thỉnh
thoảng anh ta biến mất vài ngày, làm mọi người phỏng đoán rằng anh ta đã
lê lết ở đâu đó và đã chết. Nhưng rồi anh ta lại quay về như một đồng xu
xấu xí, gầy gò hơn một chút, hốc hác nhiều hơn nữa, nhưng luôn luôn đều
như vậy.
Điều không thể tránh được là thái độ thù nghịch chống lại anh ta sẽ leo
thang thành bạo lực; anh ta dính líu đến quá nhiều phụ nữ, kéo theo là cũng
vướng mắc đến quá nhiều đàn ông. Một ngày Ward Donahue tìm thấy anh
ta nằm sõng soài trong một cái rãnh ở vùng ngoại vi của thị trấn. Rule, bị
một nhóm đàn ông đánh nhừ tử, điều hoàn toàn xứng đáng với anh ta, đến
nỗi lòi cả xương trắng nhởn. Vẫn lặng lẽ và trầm tư, đôi mắt đen của anh ta
nhá lên chiếu vào người đã cứu sống anh ta với một sự thách thức không
suy chuyển mặc dù anh ta lúc đó đã không thể chịu đựng nổi. Không nói
một lời, Ward nhấc chàng thanh niên lên tay như thể anh ta là một đứa trẻ,
đưa anh ta lên khỏi rảnh nước và mang anh ta về nông trại để chăm sóc.
Một tuần sau Rule đã khó khăn bò lên mình ngựa và cùng với Ward cưỡi
ngựa đi bao quát nông trại, chưa đủ khỏe nhưng vẫn cưỡi ngựa làm những
việc lặt vặt quanh nông trại, sửa lại những chỗ hàng rào bị hỏng và lùa
những gia súc đi lạc. Anh ta vẫn còn đau đớn trong những ngày đầu khi anh
ta di chuyển, nhưng anh ta vẫn tiếp tục với sự quyết tâm không suy suyển.