Anh luồn tay vào tóc cô, nhìn những sợi tóc đỏ thẫm rơi xuống "có phải
em đang nghĩ đến việc bỏ đi không khi bây giờ anh không thể làm gì để
ngăn em lại?" anh hỏi, thái độ vờ như thờ ơ.
Cathryn ngẩng đầu lên ngay lập tức, tóc cô bị kéo giật ra khi cô làm thế.
Cô nhăn mặt vì đau và anh thả món tóc anh đang giữ " Tất nhiên là
không!"cô mạnh mẽ phủ nhận
"Em không nghĩ đến điều đó chút nào à?"
"Không hề" cô mỉm cười nhìn xuống anh và xoa ngón tay quanh núm ti
đàn ông nhỏ xíu mà cô tìm thấy giữa những sợi lông tóc xoăn "em nghĩ là
em sẽ ở đây sau tất cả mọi chuyện, em chắc chắn sẽ không để mất cơ hội sai
khiến anh nữa đâu. Có thể em sẽ không bao giờ có một cơ hội khác"
"Vì thế, em đang ở đây để trả thù?" Anh cũng mỉm cười, nụ cười gian tà
chỉ làm khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nhưng với Rule đó đã là một cái gì
ý nghĩa. Tiếng cười chưa hề dễ dàng đến với anh.
"Em chắc chắn thế rồi" cô trấn an anh, khuấy động cái điểm nhỏ bé trên
thân thể anh đến căng cứng "em sẽ trả lại anh từng nụ hôn và thích thú xem
anh xoay sở ra sao. Em cũng sẽ tính nợ anh cho cái lần phát vào mông mà
anh đã làm với em. Em không có khả năng để trả cho anh điều tương tự
nhưng em chắc chắn sẽ nghĩ ra cái gì đó". Một hơi thở dài rùng mình phát
ra từ ngực anh "anh khó có thể đợi".
"Em biết" cô nói một cách vui sướng "đó chính là sự trả thù của em. Làm
cho anh phải đợi, đợi và đợi.........."
"Em đã bắt anh đợi tám năm. Em sẽ làm gì để bù đắp lại. Biến anh thành
một thầy tu?"
"Anh còn xa mới thế, Rule Jackson, vì vậy đừng cố gắng để nói với em
về sự khác biệt. Wanda đã nói với em về danh tiếng của anh trong thị trấn.