và mẹ có lẽ nhận lời cô ấy về điều đó. Ai biết chứ? Mẹ có lẽ sẽ kiếm được
một người Mỹ nào đó thích giọng của mẹ."
Hờ hững một cách kiêu kỳ, Monica tiếp tục đi xuống cầu thang, sau đó
dừng lại và quay lại nhìn con gái bà. "Gợi ý của mẹ với con, Ricky, là dừng
cái trò chơi với chàng cao bồi mà con đang trêu chọc. Con có thể làm nhiều
việc tồi tệ hơn là dựng anh ta dậy vì những thứ mà anh ta sẽ cho con." Bà
tiếp tục đi xuống, bỏ lại sự im lặng đặc quánh phía sau bà.
Cathryn nhìn Ricky, người vừa ngồi xụp xuống dựa vào dãy lan can như
thể cô ta đã bị đánh vào đầu. Có lẽ cô ấy bị thế thật, bởi vì Monica có thể
không bao giờ kết tội một cách khôn khéo như vậy. "Bà ấy đang nói về điều
gì thế?" Cathryn hỏi. "Chàng cao bồi nào?"
"Không phải ai quan trọng," Ricky nói lầm bầm, và chậm chạp đi xuôi
hành lang tới phòng cô ta.