"Đúng, đúng thế. Tôi không phải tự mình giải thích cho cô, Ricky. Chỉ
muốn chắc chắn là cô tránh xa Rule ra, bởi đó là cơ hội cuối cùng của cô."
"Ồ, Ricky, con không thể nói nếu con chưa được cảnh báo," Monica nói
từ phía sau họ, giọng bà thích thú. "Và trừ khi con chuẩn bị được để tìm
được một công việc và bắt đầu tự nuôi sống bản thân con, mẹ gợi ý con nên
lắng nghe cô ấy."
Ricky quay đầu lại. "Con đã giúp đỡ nông trại này nhiều năm rồi, nhưng
con chưa bao giờ thấy mẹ làm vì tốt hơn là dọn dẹp giường cho riêng mẹ.
Mẹ thì sao? Mẹ cũng sống dựa vào nông trại này mà"
" Không lâu nữa đâu," Monica nói nhanh nhẩu. "mẹ sẽ không bao giờ tìm
thấy một người chồng khác trong khi mẹ đang bị mắc kẹt ở đây nơi miền
quê này."
Một cách kỳ lạ, Ricky tái mặt. "Mẹ định rời khỏi Bar D sao?" cô ta thì
thầm.
"Ồ, chắc chắn là con biết là mẹ sẽ không ở đây mãi mãi," Monica nói,
nhẹ nhàng giải đáp. "Nông trại này thuộc về Cathryn, và có vẻ như là cô ấy
về nhà để ở lại. Đã đến lúc mẹ tạo một ngôi nhà cho chính mình, và mẹ
chưa bao giờ muốn nó nằm trên một nông trại. Mẹ chịu đựng cuộc sống nơi
nông trại, nhưng chỉ là vì Ward Donahue." Bà nhún vai duyên dáng. "Đàn
ông như ông ấy không còn xuất hiện thường xuyên nữa. Mẹ sẽ sống trong
một lều tuyết nếu đó là nơi ông ấy muốn."
"Nhưng... Mẹ... còn con thì sao?" Ricky thốt lên tuyệt vọng đến mức
Cathryn đột nhiên cảm thấy tiếc cho cô ta, thậm chí dù cô ta là một mụ phù
thủy đầy hằn học.
Monica mỉm cười. "Tại sao chứ, con yêu, con có thể tìm được một ông
chồng của riêng con. Dầu sao, không phải là con hơi quá già dặn để sống
với mẹ hay sao? Cathryn đã gợi ý cho mẹ sử dụng nhà của cô ấy ở Chicago