Choáng váng, Cathryn nhìn chăm chăm vào anh ta trong một lúc, sau đó
quát lên "Anh có ý gì? Đây là 1 nông trại nuôi gia súc! Ai cho anh quyền
tống khứ lũ gia súc?"
"Tôi không cần ai "cho" tôi quyền gì hết" anh ta trả lời sắc nhọn. "chúng
ta mất nhiều tiền vào lũ gia súc đó, vì vậy tôi thay đổi việc kinh doanh. Nếu
em ở đây, tôi sẽ nói qua điều đó với em, nhưng em không quan tâm đủ để
về thăm"
"Đó không phải là sự thực!" cô phẫn nộ. "Anh biết tại sao tôi không về
thăm thường xuyên. Anh biết đó là vì..." Cô đột ngột ngừng lại, phát ốm vì
xúc động nhưng vẫn dừng việc thừa nhận bất chợt sự yếu đuối của cô dành
cho anh.
Anh ta chờ đợi, nhưng cô không nói thêm gì và anh ta quay đầu con
Redman lại rẽ về hướng đông. Mặt trời đang lặn xuống, nhưng họ vẫn giữ
bước thong dong, không nói chuyện gì. Có gì để nói đây? Cathryn không
biết chính xác nơi họ đang ở cho đến khi Rule gò cương con ngựa của anh
ta trên đỉnh của một ngọn đồi thoai thoải và cô nhìn xuống để thấy con sông
và một bụi cây, khoảng đất rộng được che chắn, nơi cô đã bơi khỏa thân
trong cái ngày tháng 7 nóng bức đó, và bờ cỏ nơi Rule đã làm tình với cô.
Mặc dù biết rằng anh ta đang quan sát cô với sự quan tâm rõ rệt, cô vẫn
không thể che dấu được màu đỏ lan dần trên má cô. "Quỷ tha ma bắt anh
đi," cô nói với giọng run run, chỉ buông ra câu đó thôi, nhưng cô biết là anh
ta có thể nắm được ý của cô.
Anh ta nhấc mũ lên và cào những ngón tay vào tóc. "Em khó chịu như
thế vì điều gì? Anh sẽ không tấn công em, vì Chúa. Chúng ta sẽ dẫn ngựa
xuống đó và để chúng uống nước mà thôi. Đi nào."
Bây giờ thì màu đỏ đã cháy bừng trên má cô và cô kích động vì làm sao
cô lại dễ dàng để mình mắc lỗi ngớ ngẩn như thế.Cô ôm chặt lấy mình để
giữ bĩnh tĩnh và theo anh ta xuống đường dốc dẫn đến con sông mà không