trở lại ngôi nhà. Bây giờ, như anh ta đã lưu ý, cô thấy sự đau nhức của mình
tăng lên đều đều với mỗi đoạn đường họ đi qua. Chỉ lòng kiêu hãnh mới giữ
cô khỏi việc đề nghị cho ngựa đi chậm lại nước kiệu, và quai hàm cô đã
nghiến chặt lại khi cuối cùng họ cũng về đến khu chuồng ngựa.
Anh ta nhảy xuống từ yên ngựa và ở bên cô trước khi cô có thể rút chân
ra khỏi những cái bàn đạp. Không nói một lời anh ta với lên và tóm vào eo
cô, cẩn thận nhấc cô xuống và cô biết rằng anh ta hiểu chính xác cô thấy
khó chịu như thế nào. Cô thì thầm lời cảm ơn và tránh xa khỏi anh ta.
"Vào nhà và nói với Lorna tôi sẽ sắn sàng ăn tôi trong nửa giờ nữa", anh
ta ra lệnh. "Nhanh lên, hoặc là em sẽ không có thời gian để xoá đi mùi ngựa
trước đâu."
Suy nghĩ đó đã nới lỏng các cơ bắp cứng đơ của cô, và nó vẫn không mất
đi cho đến khi cô gần vào đến nhà, khi cô nghĩ và phát cáu vì 1 thực tế là
thời gian biểu của bữa ăn cần phải thích ứng với kế hoạch làm việc của anh
ta. Cô lưỡng lự, sau đó nhớ lại rằng, sau tất cả, anh ta đã làm việc suốt ngày
ở ngoài kia, vì vậy, cũng là một điều công bằng khi anh ta được ăn những
bữa ăn nóng xốt. Cùng với ý nghĩ đó là ý tưởng anh ta cũng luôn có thể ăn
với những công nhân khác; không ai mời anh ta vào ngôi nhà chính cả. Anh
ta không chờ một lời mời, cô nghĩ rồi thở dài, và nghiêm túc chuyển lời
nhắn của anh ta tới Lorna, bà ta mỉm cười và gật đầu.
Cả Monica và Ricky đều không có ở đó, vì vậy cô lao vọt lên gác và tắm
nhanh một cái. Bữa tối ở nông trại không trang trọng, nhưng cô vẫn mặc
một cái váy đầm vải bông không tay thay cho cái quần jean, và cẩn thận
trang điểm, bị chi phối bởi vài bản năng nữ giới được chôn giấu sâu thẳm
mà cô còn do dự để xem xét kỹ lưỡng hơn. Khi cô đang chải mái tóc màu
nâu đỏ của mình thành một cái chuông mềm mại lượn trên bờ vai, có một
tiếng gõ cửa ngắn, và em kế cô nhanh chóng mở cửa.