để lộ trên mặt dấu hiệu gì về tâm trạng bối rối của cô, nhưng mỗi inch trên
người cô đều nhớ lại.
Đây là nơi anh ta đã tìm thấy cô đang dầm thân hình gầy gò của mình và
đã gay gắt yêu cầu cô lên bờ, đe doạ kéo cô lên nếu cô không tự nguyện. Cô
đã nặng nề ra khỏi dòng sông, bị xúc phạm vì thái độ cậy quyền của anh ta,
và lao thẳng vào trận chiến mà không một lần quan tâm đến kết quả có thể
xảy ra khi tấn công một người đàn ông khi cô đang hoàn toàn khoả thân.
Điều đã xảy ra là do lỗi của cô hơn là của Rule, bây giờ cô đã chấp nhận với
sự trưởng thành hơn lúc đó - khi cô còn chưa 18 tuổi. Anh ta đã cố giữ tay
cô và làm dịu cơn giận của cô, nhưng đôi tay anh ta đã trượt trên thân hình
ướt sũng của cô, và anh ta thì hoàn toàn là một người đàn ông, tràn trề sinh
lực đến nỗi đàn ông tính của anh ta giống như là tín hiệu đèn neon nhấp
nháy với mọi người đàn bà gặp anh ta.
Khi môi anh ta tàn nhẫn bao phủ lấy môi cô, ngăn tiếng thét thịnh nộ của
cô, cô đã chuyển, trong một giây tim ngừng đập, từ cơn thịnh nộ trong trắng
sang cơn bột phát đen tối của khao khát. Cô không có ý tưởng gì để làm thế
nào kiểm soát sự đáp ứng của chính cô hay chính xác là đáp ứng với điều
mà cô đang khuấy động trong anh ta, nhưng anh ta đã chứng tỏ điểm cuối
cùng theo cách rõ ràng nhất có thể.
Khi anh ta xuống ngựa để ngựa anh ta uống nước, Cathryn đã theo sau.
Anh ta lưu ý thấy cử động hơi cứng của cô và nói, "Em sẽ bị đau nếu em
không xoa bóp. Tôi sẽ xoa giúp em khi chúng ta quay về".
Cô cứng người khi nghĩ về việc anh ta mát xa chân cô và từ chối lời đề
nghị một cách xấc xược hơn cô định thế. "Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự lo".
Anh ta nhún vai. "Đó là sự đau đớn của em mà"
Đôi khi sự dễ dàng chấp thuận của anh ta đối với sự từ chối của cô chọc
tức cô nhiều hơn, và cô nhìn chằm chằm anh ta khi họ lên ngựa và phi ngựa