Suy nghĩ đầu tiên của cô là cuộc hôn nhân cuối của Ricky hẳn phải nặng
nề lắm. Mái tóc đen bóng láng, thân hình thanh nhã thon thả và rắn chắc,
nhưng có một trạng thái căng thẳng phát sốt quanh cô ấy, và những đường
nhăn bất mãn xòe như cánh quạt quanh góc mắt và đôi môi cô ấy. Ricky là
một người đàn bà dễ thương và đẹp kỳ lạ, một phiên bản trẻ trung hơn của
Monica, với cái miệng đỏ mọng và đôi mắt màu nâu lục nhạt đầy thiên
kiến, làn da có sắc vàng. Tuy nhiên, ấn tượng về vẻ đẹp đó, đã bị phá huỷ
bởi vẻ nóng nảy trên nét mặt cô ấy.
"Chào mừng về nhà", cô ấy khẽ rừ rừ, nâng bàn tay duyên dáng, trên tay
là một cốc thuỷ tinh chứa 2 inch chất lỏng màu hổ phách dưới đáy. "Xin lỗi
em đã không ở đây để đón chị, nhưng em đã quên ngày hôm nay là một
ngày trong đại. Em chắc là Rule đã quan tâm tốt đến chị." Cô ta nuốt một
ngụm to thứ đồ uống của mình và trao cho Cathryn một cái cười toe toét
nhăn nhó, hiểm độc "Nhưng cuối cùng thì, Rule luôn quan tâm đến những
người phụ nữ của anh ta, phải không? Tất cả bọn họ."
Đột nhiên, không thoải mái, Cathryn tự hỏi Ricky bằng cách nào đó có
biết về cái ngày bên sông đó không. Đó là một điều khó để nói chuyện;
Ricky là kiểu thông thường của một người nói chuyện có khuynh hướng ác
ý, xuất phát từ sự bất mãn và những nỗi sợ nội tâm của cô ấy. Vì thời gian
đã qua, Cathryn quyết định lờ đi ám chỉ trong giọng nói và những từ ngữ
của Ricky, và chào cô ấy một cách bình thường.
"Thật là vui lại về nhà sau thời gian dài đến thế. Nhiều thứ đã thay đổi,
phải không? Chị gần như không còn nhận ra nơi này nữa."
"Oh, đúng" Ricky lè nhè, để cho từ "đúng" kéo dài thành một tiếng huýt
gió. "Rule là sếp mà, chị không biết sao? Anh ta có mọi thứ theo cách của
anh ta, mọi người nhảy lên khi anh ta nói nhảy. Anh ta không mất địa vị
một chút nào, chị thân mến. Anh ta là một thành viên trung thực – và cả
không trung thực - của cái cộng đồng nhỏ bé của chúng ta, và anh ta điều
hành nơi này với một quả đấm sắt. Hoặc là anh ta gần như làm thế". Cô