Ý nghĩ về David là một đường sống để níu lấy, điều gì đó để kéo tâm trí
cô khỏi vùng xoáy nhục dục anh ta đang kéo cô vào. Cô giật môi mình khỏi
môi anh ta với một tiếng hổn hển nhưng không thể rời khỏi tay anh ta.
Không phải vì anh ta nắm giữ cô, mà vì cô đã mất hết sức mạnh để đẩy anh
ta ra. Thay vì thế cô để thân thể mình ngả vào người anh ta trong khi cô đặt
đầu mình lên vai anh ta, hít vào mùi đàn ông nóng ấm đầy kích thích của
anh ta.
"Thật là tuyệt." anh ta thầm thì khàn khàn, cúi đầu xuống cắn lên dái tai
thanh nhã bị lộ ra do tư thế nghiêng đầu của cô. "Em không còn là một đứa
trẻ nữa, Cat"
"Điều đó có nghĩa gì?" cô tự hỏi với một tia hoảng hốt. Điều đó có nghĩa
là anh ta không thấy cần thiết phải tránh xa cô lâu hơn nữa? Anh ta đang
cảnh báo cô rằng anh ta sẽ không cố giữ mối quan hệ của họ lý tưởng thuần
khiết nữa? Và ai là người cô đang cố lừa phỉnh? Mối quan hệ của họ chưa
hề thuần khiết trong nhiều năm rồi, thậm chí mặc dù họ chưa bao giờ làm
tình kể từ cái ngày bên sông đó.
Từ nơi nào đó cô phục hồi đủ sức lực để lùi xa anh ta và ngẩng đầu một
cách tự trọng,. "Không, tôi không còn là một đứa trẻ. Tôi đã học làm thế
nào để nói không với lời tán tỉnh tôi không mong muốn rồi".
"Vậy thì lời tán tỉnh của tôi chắc là được mong muốn rồi, bởi vì em đã,
chắc như địa ngục, không hề nói không" anh ta chế nhạo nhẹ nhàng, dịch
chuyển thân hình mình theo một cách làm cô được thả lỏng vào đầu cầu
thang. Vậy ra đó là điều một con bò cảm thấy thế nào khi được đối xử nhẹ
nhàng và trong tình trạng xiêu lòng có thể bị dồn đến bất cứ nơi nào một
người chăn bò muốn, cô nghĩ trong một ghi nhớ hoàn toàn kích động. Cô
hít một hơi thở sâu và nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, thật là vừa lúc, bởi vì
đột nhiên Monica xuất hiện ở chân cầu thang.
"Cathryn, Rule, cái gì đang níu chân hai người vậy?"