Mọi chuyện đều không thể. Ricky không thể yêu Rule. Cathryn biết tình
yêu là gì, và cô không thể thấy dấu hiệu nào như thế ở Ricky, không dịu
dàng, không quan tâm. Phản ứng của cô ấy với Rule là sự pha trộn giữa sợ
hãi và thù địch, điều đó được đóng khung trong sự căm ghét thực sự; tất cả
những điều đó, Cathryn cũng đều hiểu quá rõ. Đã bao năm rồi cô sống xa
nhà bởi chính những cảm xúc tương tự thế?
Bị kích động, cô cảm thấy một nhu cầu đột ngột và mạnh mẽ được ở một
mình một lát, vì vậy cô hỏi "Hiệu thuốc của Wallace vẫn mở các ngày chủ
nhật chứ ạ?"
Lorna gật đầu. "Cô định lái xe vào thị trấn à?"
"Nếu không ai cần xe thì cháu sẽ đi"
"Theo tôi biết thì không có ai, và thậm chí nếu có thì vẫn còn các phương
tiện khác để đi" Lorna nói một cách thực tế,
"Cô có thể mua giúp tôi vài thứ được không?"
"cháu rất sẵn lòng" Cathryn trả lời, "Nhưng để cho an toàn, cô hãy viết lại
các thứ đó. Dù là cháu có cố cẩn thận đến mấy, thì cháu vẫn luôn quên thứ
gì đó trừ phi cháu có một danh sách, và thường là cháu hay quên thứ cần
thiết nhất".
Với một nụ cười lặng lẽ, Lorna kéo một ngăn tủ và rút ra một tờ giấy
được xé từ tập giấy nhắc việc. Bà chuyển nó cho Cathryn. "Tôi đã ghi rồi
đây. Tôi cũng hay mắc tật như thế vì vậy tôi luôn viết lại khi tôi nghĩ đến
chúng. Để tôi đi lấy ít tiền ở chỗ bàn của Rule".
"Không, cháu có đủ mà" Cathryn phản đối, nhìn xuống danh sách. Hầu
hết là những vật dụng y tế thiết yếu như là cồn, băng gạc, không có gì là
quá đắt cả. Bên cạnh đó, mua các thứ cho nông trại là trách nhiệm của cô.