Cathryn còn nhớ anh ta. Anh ta là con trai của chủ hiệu thuốc, lớn hơn cô
và Wanda một vài tuổi. "Còn tớ giờ là Cathryn Ashe".
"Ừ. Tớ cũng có nghe về cái chết của chồng cậu. Tớ rất tiếc, Cathryn".
Cathryn thầm thì một câu cảm ơn xã giao khi Wanda đi đến đỡ lấy vài
thứ hiện muốn rơi khỏi tay cô, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề, vẫn chưa thể
nói về cái chết của David một cách bình tĩnh. "Cậu đã có con chưa?"
Hai đứa, và thế là đủ rồi. Cả hai đều là con trai, và đều là quái vật"
Wanda mỉm cười hài hước. "Rick đã hỏi tớ có định cố thêm 1 đứa con gái
nữa không và tớ nói với anh ấy rằng nếu có lần nữa chúng tớ sẽ đứng giữa
một ngã ba đường. Lạy Chúa, nếu tớ có một thằng nhóc nữa thì sao?"
Nhưng dù nói thế cô vẫn đang cười, và Cathryn có một khoảnh khắc ghen tị
nhẹ nhàng.
Cô và David đã thảo luận chuyện có con, nhưng nó được lên kế hoạch
trong vài năm tới, sau đó họ biết tình trạng sức khoẻ của David và anh ấy đã
từ chối chất gánh nặng nuôi dưỡng con một mình lên cô. Cô không hiểu
làm thế nào anh lại tưởng tượng ra con anh sẽ là gánh nặng với cô, nhưng
cô đã luôn nghĩ là tạo ra một đứa trẻ sẽ là một quyết định của cả hai người,
vì vậy cô đã không thúc ép anh. Anh ấy đã có đủ sức ép rồi, biết rằng cuộc
sống của mình đang trôi tuột đi.
Wanda dẫn đường tới cái bàn gần nhất và đặt mọi thứ lên mặt bàn sáng
bóng. "Ngồi đi nào và để tớ mời cậu một cốc nước mừng cậu về nhà. Rule
đã nói với chúng tớ là lần này cậu về và sẽ ở lại".
Cathryn chậm rãi ngồi vào cái ghế trống và hỏi: "Anh ta nói thế khi
nào?", cô tự hỏi không biết trông cô có vẻ bị dồn vào chân tường như cô
đang cảm thấy không.
"Hai tuần trước. Anh ấy nói cậu sẽ về nhà nghỉ lễ Memorial" Wanda đến
cạnh quầy thu ngân để lấy hai cốc đầy ắp đá và rót đầy nước khoáng cola