lấy từ máy tự động đặt gần đó.
Vậy là Rule đã để cho sự việc được hiểu như thế hai tuần trước khi cô về
nhà? Cathryn trầm ngâm. Đó là khi cô gọi để báo cho Monica biết cô sẽ về
thăm nhà, chỉ thế thôi, Rule đã quyết định rằng lần này cô sẽ ở lại và loan
báo tin đó. Chắc anh ta sẽ không ngạc nhiên khi ngày mai cô sẽ lên chuyến
bay đó?
"Của cậu đây" Wanda nói, đẩy cốc nước lạnh đến trước mặt cô.
Cathryn ngả ra trước để nhấm nháp thưởng thức vị lạnh lành mạnh, chắc
chắn chỉ có ở nước khoáng cola. "Rule đã thay đổi nhiều mấy năm qua" cô
thì thầm, không chắc vì sao cô nói thế, nhưng muốn tìm cớ để nghe người
khác đánh giá về anh ta. Có lẽ anh ta không khác hẳn bình thường; có lẽ
nhận xét của cô về anh ta là sai lầm.
"ở một số mặt thì anh ấy đã thay đổi, một số khác lại không" Wanda nhận
xét. "Anh ấy không còn hoang dã nữa, nhưng vẫn làm người khác cảm thấy
anh ấy là người nguy hiểm như anh ấy luôn thế. Bây giờ anh ấy cũng kiềm
chế hơn. Nhưng cách hầu hết mọi người nghĩ về anh ấy thì đã thay đổi.
Rule biết điều hành nông trại và anh ấy là một ông chủ tốt. Anh ấy là chủ
tịch của Local C.A, cậu biết đấy. Dĩ nhiên là với một số người anh ấy vẫn
hoang dã như là con chồn vizon[2] ấy.
Cathryn cố che dấu sự ngạc nhiên trước tin tức đó. Ở một vài nơi ở miền
Tây, Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc là nhóm người có quan hệ gần
gũi về quyền lợi, ở vài nơi khác, như ở đây, đó là một hội nghề nghiệp của
những chủ nông trại vừa và nhỏ để cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Nín lặng, cô bị
choáng váng rằng Rule được bầu làm chủ tịch hội, bởi vì anh ta thậm chí
còn không phải là một chủ nông trại. Điều đó, hơn bất cứ gì khác, là thước
đo cho sự chuyển đổi của anh ta từ kẻ gây ra các vụ xì căng đan trở thành
một người đáng trọng.