với cô nhiều hơn với bất kỳ ai khác. Từ cái ngày anh ta nói với cô về cái
chết của cha cô, anh ta đã nói chuyện với cô. Lần đầu tiên, nó giống như là
anh ta đã cố ép mình phải giao tiếp, nhưng ngay sau đó anh ta đã trêu chọc
cô với giọng nói gầm gừ khàn khàn của mình, chọc tức cô dứt ra khỏi nỗi
thương tiếc của mình.
Lewis gật đầu với cô lần nữa và rời đi, thân hình cao lớn của anh ta uyển
chuyển khi anh ta đi xa. Rule quay cô lại hướng về lối ra, tay anh ta vẫn đặt
trên eo cô. "Anh vào nhà lúc giờ ăn trưa để đưa em đi với anh trong phần
ngày còn lại, nhưng em đã đi rồi. Em đã đi đâu thế?"
Đúng kiểu anh ta khi anh ta không hỏi Lorna. "Tới hiệu thuốc nhà
Wallace." Cô trả lời máy móc. Sức ép ấm áp từ tay anh ta đang làm tiêu đi
sự kiên quyết của cô, làm cô quên vì sao cô lại giận dữ như thế. Hít một hơi
thật sâu, cô bước tránh xa sự đụng chạm của anh ta và đối mặt với anh ta.
"Anh nói rằng Lewis là đốc công phải không?" cô hỏi.
"Đúng vậy" anh ta trả lời, đẩy mũ ra sau một chút và quan sát với đôi mắt
đen không thể dò đoán được. Cô cảm thấy sự chờ đợi trong anh ta, sự căng
thẳng.
Cô nói ngọt ngào "Oh, nếu anh ta là đốc công, vậy là tôi không cần anh
thêm nữa phải không? Anh đã cho đi chính công việc của mình".
Tay anh ta bắn ra và tóm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại vào trong vòng
hơi nóng và mùi vị đặc biệt của anh ta. Miệng anh ta là một đường tàn nhẫn
khi anh ta khẽ lắc cô "anh cần sự hỗ trợ, và Lewis là một người tử tế. Nếu
em quan tâm nhiều như vậy, thì có lẽ tốt hơn là em nên ở quanh đây và
cũng chia sẻ công việc đi. Ward có một đốc công để hỗ trợ ông ấy, và lúc đó
còn chưa có thêm việc về lũ ngựa, vì vậy đừng có quay lại mà chê bai tôi.
Trong khi em còn rúc trên giường, thì tôi đã dậy từ 2 giờ sáng với một con
ngựa đẻ, vì vậy tôi không có tâm trạng để chịu đựng bất cứ sự giận dữ nào
của em lúc này. Rõ chưa?"