với anh ta về việc chỉ có hơn một túi hành lý, anh ta gầm gừ "Không định ở
lại lâu phải không?"
"Không" cô trả lời, giữ giọng mình lạnh nhạt, vô cảm. Cô chưa bao giờ ở
trại gia súc đó lâu dài kể từ mùa hè năm cô 17 tuổi.
"Đã đến lúc em nghĩ đến việc trở về nhà thì tốt hơn." anh ta nói.
"Chẳng có lý gì tôi phải làm thế cả."
Đôi mắt đen của anh ta nheo lại nhìn cô dưới vành mũ, nhưng anh ta
không nói gì, và khi anh ta quay đi và bắt đầu băng qua đám người, Cathryn
theo sau mà không nói gì thêm. Nhiều lúc cô đã nghĩ rằng cuộc nói chuyện
giữa cô và Rule không thể diễn ra, nhưng những lúc khác dường như từ ngữ
là không cần thiết. Cô không hiểu anh ta, nhưng cô biết anh ta, biết tính tự
phụ của anh ta, tính ngoan cố của anh ta, cơn giận đen tối chết tiệt của anh
ta không đáng sợ lắm vì nó đang được kiểm soát. Cô đã lớn lên cùng với
nhận thức rằng Rule Jackson là một gã nguy hiểm, những năm tháng trưởng
thành của cô đã bị chi phối bởi anh ta.
Anh ta dẫn cô ra ngoài ga hàng không và đi dọc vỉa hè tới nơi đậu những
máy bay tư nhân, đôi chân dài của anh ta rút ngắn đoạn đường chẳng mất tí
nỗ lực nào, nhưng Cathryn không thể theo sát sải chân dài của anh ta và cô
từ chối lóc cóc chạy theo anh ta như con chó bị dắt dây. Cô vẫn đều bước,
giữ anh ta trong tầm nhìn, và cuối cùng anh ta dừng lại bên cạnh chiếc máy
bay hai động cơ màu xanh - trắng, mở cửa khoang hành lý và đặt những
chiếc túi của cô vào trong, sau đó quay nhìn lại cô một cách thiếu kiên
nhẫn. "Nhanh lên nào" anh ta gọi, thấy rằng cô vẫn còn cách một đoạn xa.
Cathryn lờ anh ta đi. Anh ta chống tay lên hông và chờ cô, đôi chân đi
giày ống càng nhấn mạnh thế đứng kiêu ngạo, hiển nhiên thuộc bản tính của
anh ta. Khi cô tới chỗ anh ta, anh ta không nói gì, chỉ bình tĩnh kéo mở cánh
cửa và quay lại phía cô, túm lấy eo cô và đặt cô dễ dàng vào trong máy bay.