Cô chuyển sang ghế phi công phụ và Rule nhảy lên ghế chính, sau đó đóng
cửa và quăng cái mũ sang ghế sau, cào những ngón tay thon dài vào tóc
trước khi với tới bảng điều khiển. Cathryn quan sát anh ta, không biểu lộ
điều gì, nhưng cô không thể không nhớ lại sức sống của mái tóc đen dày đó,
cách nó quấn quanh những ngón tay cô...
Anh ta liếc sang cô và bắt gặp cái nhìn quan sát của cô. Cô không quay đi
mà vẫn giữ nguyên cái nhìn của mình, biết rằng vẻ trống rỗng trên mặt cô
chẳng biểu lộ điều gì. "Em có thích cái em thấy không?" anh ta châm chọc
nhẹ nhàng, để bộ điều khiển đu đưa trên những ngón tay.
"Tại sao Monica lại cử anh?" cô hỏi lạnh nhạt, lờ đi câu hỏi của anh ta và
tấn công với câu hỏi của chính mình.
"Monica không cử tôi. Em đã quên rồi. Tôi điều hành trại, chứ không
phải Monica" Đôi mắt đen láy của anh ta nhẩn nha trên mặt cô, chờ cô nổi
nóng và hét lên rằng cô là chủ nông trại đó, chứ không phải anh, nhưng
Cathryn đã biết làm thế nào để giấu kín các suy nghĩ của mình. Cô giữ mặt
mình trống rỗng, cái nhìn của cô không hề chớp.
"Chính xác. Tôi đã cho rằng anh quá bận để mà lãng phí thời gian đi đón
tôi."
"Tôi muốn nói chuyện với em trước khi em tới trang trại, đây có vẻ như
là cơ hội hoàn hảo."
"Vậy nói đi."
"Cất cánh trước đã."
Bay trên một máy bay nhỏ không phải là chuyện lạ đối với cô. Từ khi
sinh ra cô đã thường xuyên đi máy bay, từ một máy bay tiện nghi đến một
máy bay cánh quạt. Cô ngồi lùi ra sau ghế và kéo giãn những cơ bắp bị co
rút do chuyến bay dài từ Chicago. Những chiếc máy bay phản lực lớn gầm