"Tôi xin lỗi vì lối cư xử của tôi chiều nay" cô nói thẳng thắn, không nao
núng nhìn thẳng vào đôi mắt sắt đá của anh. "Tôi đã sai và tôi xin lỗi. Nông
trại này sẽ không bao giờ được thế này nếu không có anh, và tôi... tôi cho
rằng tôi đã ghen tị với anh".
Anh nhìn xuống cô, khuôn mặt anh trống rỗng và cứng rắn. Sau đó, anh
bỏ cái mũ sẫm màu vì mồ hôi xuống, quệt tay áo ngang khuôn mặt ướt lấp
nhấp của mình và để lại một vết lấm màu nâu sau đó. "Ít nhất em cũng
không hoàn toàn mù" anh cắn cảu, rụt tay khỏi sự đụng chạm của cô và leo
hai bậc thang một, cơ thể mềm mại của anh di chuyển dễ dàng, như thể sự
mệt mỏi là một kẻ xa lạ đối với anh.
Cathryn thở dài, bị giằng xé giữa việc phá lên cười châm biếm và cơn
giận mà anh ta vừa dễ dàng khơi lên. Thế mà cô đã thật sự nghĩ rằng anh ta
là người độ lượng đấy sao? Miễn là anh ta giận dữ không phải vì lời xin lỗi
thì cô sẵn lòng lập hoà bình với anh ta.