Cô sẽ là một con ngốc khi tin bất cứ điều gì Ricky nói; rõ ràng là người
phụ nữ khác thì đã bị dao động. Mặt khác, Cathryn nhớ rõ cách Rule đã gan
lì theo những chỉ dẫn của cha cô khi anh ta mới đến nông trại, đã làm việc
khi cơ thể anh ta còn suy yếu vì thương tích, đôi mắt anh ta thể hiện sự cảnh
giác nhưng mang vẻ tận tuỵ của một con vật đã bị hành hạ cuối cùng đã gặp
sự tử tế hơn là những cái đá. Anh ta cũng không tự chủ vào lúc đó, có lẽ là
nông trại đã chiếm một vị trí quan trọng vô thức đối với anh ta.
Cathryn lắc đầu. Cô đang nghĩ như một chuyên gia tâm thần học nghiệp
dư, và cô đã có đủ phiền toái trong việc phân loại những suy nghĩ và cảm
xúc của chính cô mà chưa cần phải quan tâm đến những người như Rule.
Chắc chắc là anh ta không hề không chắc chắn với điều gì hết. Nếu có ai đó
trên trái đất này biết rõ anh ta muốn gì, thì đó chính là Rule Jackson. Đơn
giản là cô đang để những suy nghĩ hoang tưởng của Ricky che mờ suy nghĩ
của chính mình.
Cả buổi chiều Cathryn nghĩ về những điều cô đã nói với Rule khi sớm, và
một cách miễn cưỡng, cô đi đến quyết định là cô sẽ phải xin lỗi. Không ai
có thể chê trách anh ta vì không làm việc, hay không đặt nông trại này lên
hàng đầu. Dù lý do của anh ta là gì, anh ta đã khiến chính mình vượt qua
nơi mà những người đàn ông kém cỏi hơn sẽ bị đánh bại, không phải vì
mục đích của bản thân mà vì lợi ích của nông trại. Đối diện với điều đó một
cách thẳng thắn, cô thừa nhận rằng cô đã sai và đã nổi cáu vì tức giận bởi sự
ghen tị nhỏ nhen và sai lệch, cô đã đấm vào anh vì đã yêu mến cùng một
mảnh đất mà cô yêu tha thiết. Cô đã sai và cô cảm thấy thật nhỏ nhen.
Khi cuối cùng anh vào nhà để rửa ráy trước bữa tối, tim cô thắt lại đau
đớn vì vẻ ngoài của anh. Khuôn mặt anh căng ra vì mệt mỏi, quần áo anh
ướt đẫm mồ hôi và khoác tấm áo đầy bụi đang vấy bùn lên cả người anh,
chứng tỏ là anh không hề trốn tránh trách nhiệm khi công việc đến. Cô chặn
anh lại trước khi anh lên gác, đặt bàn tay mảnh dẻ lên tay áo lấm bẩn của
anh.