"Em không cần một công việc. Nông trại này có thể chu cấp cho em."
"Em không muốn bòn rút nông trại"
"Khốn kiếp thật, Cat, anh đã nói anh sẽ chu cấp cho em!" anh cằn nhằn.
"Chỉ là để yên nó lúc này. Em sẽ thôi việc hay không?"
"Hãy có lý..." cô bắt đầu cãi, biết rằng đó là một đòi hỏi vô vọng. Anh cắt
lời cô cộc lốc với một cái phẩy tay.
"Hãy... thôi... việc" anh ra lệnh giữa hàm răng nghiến chặt. "đó là thỏa
thuận. Em sẽ ở lại nếu tôi giữ tay mình lại. Được thôi, tôi sẽ làm theo điều
đó nếu em xin thôi việc. Cả hai chúng ta đều phải nhượng bộ".
Cô nhìn các cơ bắp rung rung của anh và hiểu rằng nếu cô nói không, sự
kiềm chế của anh sẽ mất. Rule đã thỏa hiệp về phía anh và anh sẽ không
nhượng bộ hơn nữa. Hoặc là cô thôi việc hoặc là anh sẽ giữ cô lại nông trại
bằng cách đặt các phương tiện trong sự tùy ý sử dụng của mình. Với cô, có
vẻ như là cô có thể hoặc là một tù nhân tự nguyện hoặc là một tù nhân
không tự nguyện, nhưng cô nhượng bộ việc thôi việc để giữ các lợi thế của
mình ở các khía cạnh khác. "Được thôi. Em sẽ thôi việc." Ngay khi cô hứa,
cô đã cảm thấy thua cuộc, như thể cô đã cắt đứt sợi dây cuối cùng nối cô
với Chicago và quãng đời gắn bó với David của mình, như thể cô đã quay
lưng lại với kỷ niệm về anh ấy.
Anh thở dài và mạnh mẽ chạy tay qua mái tóc sẫm màu. "Lorna đang chờ
ăn tối" anh thì thầm, lấy lại quần áo của mình từ cô, "Anh sẽ tắm nhanh một
cái và xuống ngay".
Khi anh mở cửa Cathryn lao qua phòng và sập cửa lại, giật nó khỏi tay
anh. Anh trao cô một cái nhìn bối rối, và cô rít lên với anh, "Anh đang trần
truồng đó!"