Ricky cười "Đúng rồi, cứ giữ đầu chị trong mây mù đi. Chị không thể
nghĩ chân thực từ cái bữa anh ta cho chị nếm vị sex lần đầu tiên khi chị 16
tuổi nữa. Chị nghĩ là em không biết hả? Em đã cưỡi ngựa đến đúng lúc để
thấy anh ta giúp chị mặc lại quần áo. Chị đã sợ hãi chạy trốn kể từ đó,
nhưng giờ chị đã đủ lớn nên chị không còn sợ nữa, và chị vẫn còn nhớ, phải
không? Có Chúa, Cathryn, anh ta có tiếng là dùng những con ngựa giống đó
của anh ta để làm ô danh người ta.Chị không phiền để trở thành một cái tên
trong danh sách dài đó chứ?"
Nheo mắt lại, Cathryn nói "Chị không thể xác định được là em ghét anh
ấy hay là em đang ghen vì anh ấy không hề để ý đến em"
Trước sự ngạc nhiên của Cathryn, màu hồng bừng lên má Ricky, và đây
là lúc cô nên quay đi. Sau đó một lúc, Ricky nói nặng nề "Không tin em, em
cũng không quan tâm.Cứ để anh ta sử dụng chị theo cách anh ta đã sử dụng
Mẹ suốt những năm rồi. Chỉ nhớ là, không có gì, không có ai quan trọng
với anh ta bằng nông trại này, và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì cần làm để giữ
nó. Hỏi anh ta đi." Cô thách thức và chế nhạo "Xem xem chị có thể bắt anh
ta nói về nó không. Hỏi anh ta Việt nam đã làm gì với anh ta và tại sao anh
ta sống chết giữ lấy cái nông trại này. Hỏi anh ta về những cơn ác mộng, tại
sao anh ta có nhiều đêm chỉ đi lòng vòng quanh nông trại thôi."
Cathryn bối rối. Cô không nghĩ rằng anh vẫn còn bị phiền toái bởi những
hồi ức về cuộc chiến. Ricky lại cười, lấy lại sự tự chủ. "Chị không biết anh
ta chút nào. Chị đã đi xa nhiều năm. Chị không biết tí gì về những gì diễn ra
ở đây khi chị đi xa. ngốc thật. Nó chẳng can hệ gì đến em!" Cô đứng lên và
rời khỏi phòng, và Cathryn nghe tiếng cô chạy lên gác.
Cô đứng đó, bị phân tán bởi những điều Ricky đã nói. Cô tự nghĩ về
chúng, một phần nào, tự hỏi động cơ của Rule là gì. Cô mệt mỏi nghĩ rằng
cô có lẽ sẽ phát điên nếu tự hỏi cái gì đang diễn ra trong đầu Rule. Anh thật
sự muốn cô hay là vì nông trại này? Và thậm chí nếu cô hỏi thẳng anh, cô
có thể tin tưởng điều anh nói với cô không? Cô chỉ có thể làm thông suốt