"Sao thế? Sao thế?" Vừa nghe cô gọi mình, anh liền lo lắng ngồi thẳng
người, chân tay luống cuống, nhìn cô.
"Em muốn ngồi dậy" Cô không muốn ngủ đâu, mấy ngày nay, hết ăn rồi
ngủ, ngủ rồi ăn, cô sắp lăn đến nơi rồi.
"Không muốn ngủ sao?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, anh bắt đầu rối tung
lên rồi.
"Đỡ em ngồi dậy đi, Vũ Vũ." Ai, cô chưa từng làm nũng với ai như vậy
đâu.
"Ừ." Vươn tay đỡ cô ngồi dậy, trong đầu anh vẫn còn đang thắc mắc một
vấn đề.
"Nhung Nhung..."
Sau khi ngồi dậy, nhìn vẻ mặt hoang mang của anh, cô có chút khó hiểu,
chẳng biết anh đang phiền não gì đây.
"Anh làm sao vậy?"
"Em không muốn ngủ. Không lẽ là muốn ăn cơm?" Nhưng mà, chẳng
phải bọn họ mới ăn xong sao?
Đây là chỗ Vũ Vọng nghĩ mà không ra. Cha và các anh chỉ dặn anh phải
liên tục hỏi cô xem có đói chưa, khát nước không, có muốn ngủ không, cho
nen, anh thật sự chẳng biết làm thế nào nữa. Nếu là muốn ăn cơm thì anh
còn rất no mà.
Lần này, Kiều Nhung Ngọc có muốn nhịn cười cũng chẳng được, cô liền
cười to một trận, cười đến chảy cả nước mắt.
Thấy Kiều Nhung Ngọc cười, Phong Vũ Vọng càng thêm mờ mịt, hoang
mang sờ gáy, anh thật sự không biết cô đang cười gì nữa.