Lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cô cố ngừng cười, nghiêm mặt nói với
anh: "Vũ Vũ, hiện tại em không muốn ăn gì, cũng không muốn uống nước,
lại càng chưa muốn ngủ."
"Vậy em muốn làm gì?" Cha nói anh phải chăm hỏi, anh cũng rất ngoan
ngoãn hỏi, nhưng sao có thể không muốn gì chứ?
Cô nhấc lên góc chăn, muốn anh ngồi vào đó.
"Bây giờ, em muốn anh nói chuyện với em."
Lần này, anh càng thêm khó hiểu, vẻ mặt bối rối nhìn cô nhấc góc chăn
lên, anh lẩm bẩm: "Cha chưa hề nói mình có thể ngồi lên đó mà?" Bây giờ
anh phải làm sao đây? Hay gọi điện về hỏi cha?
Bởi vì Phong Long Sinh có dặn đi dặn lại, nếu anh không thể chăm sóc
tốt cho cô thì sẽ không cho ở cùng cô nữa. Cho nên, anh vẫn rất nghe lời
ông, ông nói gì, anh đều nghe theo. Nếu có chỗ nào không biết, thì anh phải
gọi điện về nhà hỏi.
Ai, anh chồng ngốc này! Cô thầm thở dài trong lòng, rồi hơi cao giọng
nói: "Mau lên đây, không thì em sẽ mặc kệ anh đó." Thật là, cứ ngu ngơ
như vậy lại càng làm cho cô thêm yêu anh.
Vừa nghe cô nói không để ý đến mình nữa, anh lập tức bỏ qua tất cả, vội
cởi giày ngồi lên giường. May mà giường bệnh khá rộng nên hai người có
thể ngồi thoải mái.
Nhưng là, mấy ngày nay anh đều ngoan ngoãn ngủ ở giường bên cạnh,
không dám nằm cùng cô.
Kiều Nhung Ngọc dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của anh, hưởng
thụ sự dịu dàng của anh, cô thỏa mãn thở dài.