CHỒNG NGỐC CỦA TÔI
Tàng Tĩnh Nhi
Chương 11: Kết thúc
Kiều Nhung Ngọc nằm đúng ba tháng trong bệnh viện, cuối cùng vẫn là
sinh trước ngày dự tính một tuần. Cục cưng này chắc là không muốn rời
khỏi cơ thể ấm áp của mẹ, nên để cô chịu khổ suốt mười hai tiếng, mới
bằng lòng chui ra. May mà mấy tháng qua được chăm sóc cẩn thận, nên
mới giúp cô sinh đứa bé an toàn.
Lúc đứa bé ra đời, cũng là lúc phát sinh vấn đề mới.
Phong Vũ Vọng vì cục cưng để cho Kiều Nhung Ngọc chịu đau quá lâu,
mà chán ghét bé. Không cho anh bế còn đỡ, anh cùng lắm là chỉ dùng ánh
mắt trừng bé mà thôi. Còn để cho anh bế, thì là chuyện xui rồi. Anh hết
bấm lại nhéo, hoàn toàn không nương tay. Chỉ một lúc thôi mà trên người
cục cưng đã bầm tím hết lên rồi.
Hành động ngây thơ của anh làm cho người lớn hai nhà vô cùng đau đầu.
Đau lòng đứa cháu bảo bối, nhưng lại chẳng nỡ mắng người bố trẻ con này.
"Vũ Vọng à, con đừng bắt nạt con trai mình nữa." Phong Long Sinh vội
vàng ôm lấy cục cưng khỏi tay anh. Ai, thằng bé này thật là hư mà, véo cho
mặt cục cưng đỏ hết cả rồi.
Vì cục cưng bị ôm đi, nên anh tức giận đến chu môi lên, hung dữ trừng
đứa bé. Nếu không cho anh véo thì anh cứ trừng mắt đó.
"Vũ Vọng à, vì sao con lại không thích con mình vậy?" Lâm Tuyết khó
hiểu hỏi. Sao nó lại không thích đứa bé này chứ.