Nghe vậy, anh liền hợp tình hợp lý nói: "Nó để Nhung nhung đau, con
liền chán ghét nó. Hừ!"
... ........
"Vũ Vũ, anh lại bắt nạt con hả?" Nghe thấy tiếng con khóc, Kiều Nhung
Ngọc vội vàng chạy ra. Nói cũng kỳ lạ, bình thường con trai đều rất ngoan,
chỉ có những lúc bị cha bắt nạt, bé mới khóc đến long trời lở đất như vậy.
"Không có, anh tuyệt đối không có." Vội vàng giấu hai tay ra phía sau,
anh cật lực lắc đầu. Nhung nhung đã cảnh cáo anh, không cho phép anh bắt
nạt con trai nữa, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy nó, anh liền tức giận, chỉ
muốn bắt nạt nó thôi.
"Anh sao cứ véo con hoài vậy." Nhìn cục cưng trong lòng Phong Long
Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cô liền biết, anh lại véo mặt con rồi.
"Anh hai bảo thế." Anh gật gật đầu, tỏ ý mình không muốn bắt nạt con
trai, là do người khác dạy đó.
Nghe vậy, Đỗ Vũ vội vàng kêu oan: "Em trai à, em đừng nói linh tinh,
anh đâu có dạy em như thế."
Đây chẳng phải là muốn hại chết anh sao? Nhìn đi, nhìn đi, tất cả mọi
người đang dùng ánh mắt giết người nhìn anh đó.
"Anh nói là, chờ nó ra đời là em có thể quang minh chính đại bắt nạt nó
rồi." Chỉ vào bé, Phong Vũ Vọng nói rất rõ ràng.
"Anh hai, sao anh có thể dạy nó như thế?" Bạch Dật Phong mở miệng
trách cứ.
"Đúng vậy, biết rõ anh ấy không hiểu, anh còn dạy linh tinh như thế
nữa." Naria cũng mắng anh.