Vì muốn ở cạnh Kiều Nhung Ngọc, Naria đã xin từ chức ở bên mỹ, cô
đang tính tìm một công việc ở Đài Bắc, rồi định cư tại Đài Loan luôn.
"Tôi đâu có!" Đỗ Vũ cảm thấy mình vô cùng oan uổng, anh hoàn toàn
không nhớ mình đã nói như vậy.
"Có mà, lúc Nhung nhung sinh cục cưng, anh đã bảo em như thế." Phong
Vũ Vọng dùng sức gật đầu. Bây giờ còn lôi cả thời gian ra luôn, Đỗ Vũ
muốn chối cũng chẳng được.
"Anh..." Ông trời à, anh nhớ ra, hình như mình có nói như thế. Lúc ấy,
Vũ Vọng gấp đến nỗi cứ đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, anh thấy hoa
mắt nên mới cố ý nói như vậy. Không ngờ, nó lại làm theo thật.
"Đúng là con dạy Vũ Vọng như thế sao?" Phong Long Sinh đem đứa
cháu bảo bối đưa cho Lâm Tuyết, để bà ôm. Ông muốn 'vì nghĩa diệt thân',
ông nhất định phải dạy cho đứa con này một bài học.
"Con đâu phải cố ý, lúc ấy, con chỉ muốn an ủi nó thôi." Nhìn thấy cha
nuôi tràn ngập sát khí tiến về phía mình, anh vội vã đứng lên, rồi chạy biến
lên lầu, về phòng lánh nạn.
"Thằng nhãi này." Phong Long Sinh nhìn dáng vẻ chạy trốn của anh, vừa
tức giận vừa buồn cười, chỉ biết lắc đầu.
"Mẹ, đưa cục cưng cho con bế một chút." Kiều Nhung Ngọc vươn tay,
muốn nhận lấy cục cưng từ trong tay Lâm Tuyết. Nói thật, từ lúc sinh bé ra
đến giờ, cô rất hiếm được bế con. Không phải cô không thích bé, mà thật sự
có một nguyên nhân bất đắc dĩ.
"Ừ..." Lâm Tuyết đang định đưa đứa bé cho cô, nhưng nửa chừng lại
xuất hiện một người, trực tiếp ôm Kiều Nhung Ngọc đi.