Ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu dùng bữa.
“Em cũng muốn uống cafe....” Ngửi được hương vị cafe, Phong Vũ
Vọng nuốt nuốt nước bọt, nhìn cốc sữa trong tay mình đột nhiên muốn thử
một chút cafe.
“Không được.” Ngồi bên cạnh hai người, Mạnh Triết không đợi Kiều
Nhung Ngọc trả lời lập tức giành nói trước.
“Thế nhưng....” Nhìn tất cả đều uống cafe, mình không có liền tủi thân
đỏ cả hai mắt.
Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều uống, ít nhất là Kiều
Nhung Ngọc không uống.
“Không được khóc.” Xé miếng bánh mì đưa đến bên miệng anh, tuy anh
đúng là đáng yêu, khóc cũng đáng yêu nhưng là một người đàn ông vì chút
chuyện nhỏ mà khóc thì còn ra thể thống gì nữa.
Há mồm ăn bánh mì, nuốt nước mắt vào thật sự không dám khóc chỉ ấm
ức nói: “Nhưng mà anh muốn uống cafe...”
Bốn người kia thấy anh nhịn khóc xuống đều cảm thấy vô cùng kinh
ngạc, vì một khi anh đã muốn thì chẳng ai ngăn cản được. Chỉ có thể tìm
chuyện để thu hút sự chú ý của anh thì anh mới bị hấp dẫn mà quên đi. Lần
này cũng thế, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt rồi lại không hề rơi xuống
chỉ vì một câu nói của Kiều Nhung Ngọc, thật sự quá thần kỳ.
“Em dị ứng với cafe đó.” Đỗ Vũ tức giận nói.
“Anh dị ứng với cafe sao?” Kiều Nhung Ngọc vừa đút anh ăn sáng vừa
hỏi.