Ha ha, đợi lát nữa các anh đi hết, anh sẽ uống trộm một chút chắc sẽ
không sao đâu. Giống như đứa trẻ đang chuẩn bị làm việc xấu, ánh mắt lén
lút đảo quanh.
Gõ đầu anh một cái: “Không cho phép uống trộm.” Vừa thấy dáng vẻ
của anh liền biết đang suy nghĩ gì rồi.
Hai tay ôm đầu, ngây ngốc nhìn Kiều Nhung Ngọc vẫn ngồi trên đùi
mình, chẳng hiểu tại sao cô lại biết anh đang nghĩ gì.(pó tay với anh!)
Bốn người kia cùng vợ chồng Kiều thị cũng hết cách với sự ngốc ngếch
của anh, nhìn vẻ mặt kia chẳng những Kiều Nhung Ngọc mà đến cả bọn họ
cũng biết anh nghĩ cái gì.
“Ông không thấy cậu ấy rất đáng yêu sao?” Lâm Tuyết chỉ vào anh, nhỏ
giọng hỏi Kiều Nguyên Sinh.
Bất mãn ăn bữa sáng, sau khi nhét đầy thức ăn vào mồm mới gật gật đầu.
Ông thừa nhận anh đáng yêu nhưng không có nghĩa là ông sẽ để anh cướp
mất con gái yêu.
“Anh dám uống trộm thì em sẽ không để ý đến anh nữa.” Tức giận đứng
dậy, chạy ra khỏi phòng ăn.
“A!”
Vừa nghe cô nói không để ý đến mình, anh liền hoảng sợ, vội vàng đuổi
theo, vừa chạy vừa gọi: “Nhung Nhung, Nhung Nhung, anh không uống
trộm nữa, đừng giận anh mà, Nhung Nhung....”
Nhìn hai người đã chạy đi xa, mọi người đều bật cười.
“Xem ra, em trai sẽ bị vợ quản nghiêm đây.” Đỗ Vũ cười to, sau này sẽ
có người quản lý giúp bọn họ, không để anh lén lút làm loạn nữa.