Lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Vẻ mặt anh mờ mịt, không hiểu anh hai nói dị
ứng là ý gì.
“Anh từng uống qua chưa?”
Gật đầu, hình như đã uống một lần nhưng hương vị thế nào thì anh lại
quên mất rồi.
“Sau khi uống xong có cảm giác gì?” Xem ra anh chẳng nhớ gì rồi.
Lắc đầu, lần đó làm sao uống được anh còn không nhớ rõ thì sao có thể
nhớ được uống xong có cảm giác gì chứ.
“Để tôi nói.” Đỗ Vũ thật sự không chịu nổi cảnh một hỏi một đáp.
“Lúc 10 tuổi nó từng uống trộm cafe quản gia pha cho cha nuôi kết quả
là tim đập nhanh, chân tay co giật suýt chút nữa thì sốt cao, may mà quản
gia đến phòng bếp mang cafe ra mới phát hiện được nó, nếu không thì nó
đã chết từ lâu rồi.” Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nói không dọa người mới là
lạ.
Sau khi nghe xong, Kiều Nhung Ngọc trực tiếp giành lấy cốc từ trong tay
anh, đưa đến bên miệng: “Uống hết sữa đi.”
Anh cũng đâu nhớ rõ, chắc chắn là anh hai nói lung tung rồi. Bĩu môi,
không tình nguyện uống hết sữa, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cốc cafe trong
tay mọi người.
“Lát nữa các anh cứ đi làm đi, tôi sẽ bảo lái xe đưa chúng tôi về Phong
gia.” Thấy anh ngoan ngoãn uống hết sữa, Kiều Nhung Ngọc mới nói ra
quyết định của mình.
Bốn người suy nghĩ một lúc liền gật đầu.