chưa từng uống qua cafe thuần hương như vậy, ông trời, sau khi uống thử
thì anh không dám tưởng tượng cái loại khác sẽ có hương vị gì nữa.
“Đúng thế, đúng thế. Cafe này tuyệt đối là loại hảo hạng, làm sao để pha
được như thế? Chỉ cho chúng cháu với.” Đỗ Vũ cũng gật đầu khen ngợi.
Thật chẳng dám tưởng tượng những thứ cafe trước kia anh làm cách nào
mới có thể uống hết, so sánh với loại này thì những thứ trước kia không
khác gì nước rửa bát. (Hóa ra trước kia anh toàn uống nước rửa bát thôi
à!!!!!!!!)
Mỉm cười, dùng khăn ăn lau miệng mới chậm rãi trả lời: “Cafe này
không phải do tôi pha, là do bảo bối nhà tôi làm đó.”
Đối với kỹ thuật pha cafe của con gái bà cảm thấy không thể sánh bằng.
Thật khó tin, một người chưa từng uống cafe lại có thể pha được cốc cafe
tuyệt đỉnh đến vậy.
“Cô Kiều?” Bạch Dật Phong kinh hãi lại nhìn cốc cafe trên tay, cô Kiều
này cuối cùng còn bao nhiêu bí mật mà bọn họ chưa phát hiện ra?
Ba người khác cũng có chút giật mình, vừa nãy lúc dùng bữa không hề
thấy cô động vào chút cafe cho nên không nghĩ đến là do cô pha.
“Hình như cô ấy không có uống cafe?” Đỗ Vũ nói ra suy nghĩ của mình.
“Đúng vậy, chưa từng uống.” Hiện tại, mỗi ngày Kiều Nguyên Sinh đều
phải uống một cốc cafe do con gái pha mới có tinh thần làm việc. Nhớ lại
những ngày con gái còn ở Mỹ hoàn toàn là cuộc sống địa ngục. Bây giờ cô
còn muốn chuyển đến Phong gia, cuộc sống sau này của ông sẽ như thế nào
đây.
“Thật quá kỳ diệu.” Nhậm Ngã Hành lắc nhẹ cốc cafe ngửi thấy hương
vị thuần chất kia liền cảm thấy thoải mái.