Chương 8 : Con Bé Tiểu Yêu Và
Chàng Mục Sư
Thống đốc Bellingham, mặc chiếc áo choàng lụng thụng và đội chiếc mũ
mềm nhẹ - thứ trang phục mà các nhà quý phái tuổi cao thích dùng khi ở
nhà riêng – dẫn đầu nhóm người đó. Ngài có vẻ như đang khoe đất đai tài
sản của mình và thuyết trình dài dòng về những ý định muốn mở mang cho
thêm phần tươi đẹp. Dưới hàm râu hoa râm, cái vành tròn rộng của chiếc cổ
áo xếp nếp trau chuốt theo kiểu cổ của triều đại Vua James khiến cho phần
trên của ngài trông khá giống cái đầu của Thánh John Baptist trên một bìa
sách. Trông cái thần sắc của ngài, cứng rắn và nghiêm nghị làm vậy, thui
chột vì sương giá vào độ tuổi đã xế chiều, thật khó có thể xứng hợp với
những lạc thú trần tục mà hiển nhiên ngài đã cố gắng tột bực để tạo ra
quanh mình. Mặc dù các cụ tổ của chúng ta có thói quen nói và suy nghĩ
rằng cuộc đời con người là bể khổ, chỉ rặt những thử thách và chiến đấu, và
mặc dù các cụ chân thành có ý muốn, không vờ vĩnh chút nào, sẵn sàng hy
sinh của cải và tính mệnh theo mệnh lệnh của tinh thần trách nhiệm, nhưng
chúng ta sẽ sai lầm nếu cho rằng các cụ tự xác định với lương tâm mình
phải khước từ những điều kiện sinh hoạt phong lưu, thậm chí xa xỉ, nằm
thuận tiện trong tầm tay các cụ có thể với tới. Tín điều này không bao giờ
được nêu ra trong nội dung giáo huấn, chả hạn như trong sự giáo huấn của
Đức Cha John Wilson, vị mục sư già đáng kính mà lúc này hai mẹ con nhìn
thấy chòm râu trắng như tuyết xuất hiện đằng sau vai ngài Thống đốc, trong
khi ông đang gợi ý với ngài Thống đốc rằng lê và đào dù sao cũng có thể
luyện được cho hợp với thủy thổ Niu Inglơn, và nho đỏ tía có thể buộc phải
phát triển tươi tốt trên bức tường trải nắng của khu vườn này. Được nuôi
dưỡng bằng bầu sữa hào phóng của Giáo hội nước Anh, vị giáo sĩ già từ lâu
đã có một thị hiếu chính đáng đối với tất cả những gì tốt đẹp và thoải mái,
và dù ông có thể tỏ ra nghiêm khắc đến đâu đi nữa khi đứng trên bục giảng