hoặc khi quở trách trước công chúng những tội lỗi như tội của Hester
Prynne, thì đức tính nhân từ tốt bụng trong đời tư của ông vẫn khiến ông
chiếm được nhiều cảm tình của quần chúng hơn bất kỳ ai trong số bạn đồng
nghiệp đương thời.
Đi đằng sau ngài Thống đốc và ông Wilson có hai người khác – một là
Đức Cha Arthur Dimmesdale, chàng mục sư trẻ mà hẳn độc giả còn nhớ là
đã xuất hiện trong chốc lát để thực hiện một nhiệm vụ miễn cưỡng trong
buổi bêu nhục Hester Prynne ; và đi sát bên anh là Roger Chillingworth,
một người có biệt tài trong nghề làm thuốc, đến định cư ở thành phố này đã
vài ba năm nay. Mọi người đều hiểu rằng nhà thông thái này vửa là thầy
thuốc vừa là bạn của chàng mục sư trẻ, người mà gần đây sức khỏe bị sa sút
đi nghiêm trọng vì tinh thần tận tụy hy sinh quên mình cho công việc của
giáo hội.
Ngài Thống đốc đi trước các vị khách của mình, bước lên một vài bậc
thềm, mở tung cánh phụ của cửa sổ lớn sát đất, và đột ngột nhìn thấy bé
Pearl sát ngay trước mặt mình. Bóng tối bức màn cửa trùm lên Hester
Prynne, phần nào che khuất chị đi.
- Ơ cái gì thế này? – Thống đốc Bellingham ngạc nhiên nhìn cái hình bé
nhỏ đỏ thắm trước mặt ngài – Thú thực tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa
nào như thế này từ những ngày tôi sống trong cảnh phù hoa, thời vua James
xưa, khi mà tôi thường coi việc được dự một dạ hội hóa trang trong cung
đình là một đặc ân lớn. Trong các dịp lễ, người ta thường thấy hiện ra
những bầy nhỏ giống thế này, mà chúng tôi gọi là đám trẻ của ông Chúa Bất
trị. Nhưng làm sao mà quý khách này lại lọt vào nhà tôi nhỉ!
- Đúng thế thực! – Đức Cha Wilson kêu lên – Con chim non nào có bộ
lông đỏ tươi thế này? Tôi đã nhìn thấy những hình ảnh đúng như vậy khi
mặt trời chiếu qua một cửa kính màu sặc sỡ in xuống nền nhà những nét đỏ
thắm và vàng óng. Nhưng đó là ở bên đất cổ cơ. Nào, cháu bé, cháu ngoan
nói cho ta hay nào, cháu là ai, và quỷ thần nào đã xui khiến mẹ cháu cho
cháu ăn mặc lòe loẹt một cách kỳ lạ làm vậy? Cháu có phải là một đứa bé