- Hester Prynne, - Ngài vừa nói vừa nhìn thẳng vào người phụ nữ đeo
chữ A màu đỏ bằng đôi mắt vốn nghiêm khắc của mình – Gần đây chúng
tôi đã bàn nhiều về chị. Vấn đề đã được nêu ra thảo luận kỹ là liệu chúng
tôi, những người cầm quyền, có làm tròn trách nhiệm đối với lương tâm
mình hay không khi chúng tôi phó thác một linh hồn bất tử như linh hồn
của đứa trẻ kia cho bàn tay dắt dẫn của một người đã vấp ngã trước những
cạm bẫy giữa thế gian này. Chính chị, người mẹ của đứa trẻ, chị phải phát
biểu. Phải chăng, chị nghĩ mà xem, chính vì bảo vệ lợi ích của con chị giữa
trần gian hiện nay và trong cõi vĩnh hằng sau này mà cần phải tách nó ra
khỏi bàn tay coi sóc của chị, cho nó ăn mặc giản dị, ghép nó vào kỷ luật
nghiêm ngặt, dạy dỗ cho nó về những chân lý của đất trời? Chị thì có thể
làm được cho nó về những điều như vậy?
- Tôi có thể dạy cho bé Pearl của tôi những gì mà tôi đã học được từ cái
này! – Hester Prynne đưa đầu ngón tay đặt vào cái dấu sỉ nhục màu đỏ, trả
lời.
- Nhà chị kia! Đó là cái dấu tội lỗi nhục nhã của chị. – Vị quan tòa
nghiêm khắc trả lời. – Chính là vì cái vết nhơ ấy mà chúng ta muốn chuyển
con chị sang bàn tay người khác.
- Tuy nhiên – Người mẹ nói, với thái độ điềm tĩnh mặc dù mặt chị càng
tái đi – cái dấu này đã dạy tôi – nó ngày ngày dạy tôi – và nó đang dạy tôi
ngay lúc này – những bài học mà nhờ đó con tôi sẽ trở thành khôn ngoan
hơn và tốt hơn, mặc dù những bài học ấy không giúp được gì cho tôi cả.
- Chúng tôi sẽ xét kỹ - Bellingham nói – và sẽ cẩn thận nghiên cứu
những gì chúng tôi sắp làm, Cha Wilson thân mến, xin ông hãy kiểm tra con
bé tên là Pearl này, xem thử nó đã được sự giáo dục theo giáo lý Cơ đốc
thích đáng đối với một đứa bé tuổi nó chưa.
Vị mục sư già ngồi xuống một chiếc ghế bành, cố tìm cách kéo đứa bé
vào lòng. Nhưng bé Pearl không có thói quen để ai chạm đến và làm thân
với mình ngoài mẹ nó, bỏ chạy ra ngoài khung cửa sổ và đứng trên bậc
thềm thứ nhất, đưa mắt nhìn, như một con chim trời nhiệt đới có bộ lông