sặc sỡ, sẵn sàng vụt bay lên không. Đức Cha Wilson, khá ngạc nhiên trước
thái độ ấy – bởi ông ta là một người ông thường được đàn cháu nhỏ rất quý
mến, - Tuy nhiên ông vẫn cố gắng thực hiện cho được cuộc vấn đáp.
- Pearl – Ông nói với một vẻ rất trang trọng – Cháu phải chú ý học hành
thật chăm, để đến đúng một lúc nào đó, cháu sẽ được đeo trên ngực mình
một hạt ngọc trai quý giá. Cháu hãy nói ta nghe nào, ai là đấng đã tạo ra
cháu?
Ồ, đến nay thì Pearl đã biết khá rõ ai là đấng “Tạo hóa” đã tạo ra nó, bởi
vì Hester Prynne, con một gia đình ngoan đạo, ngay sau buổi nói chuyện
với bé Pearl về “Đức Cha trên trời”, đã bắt đầu dạy cho con về những điều
chân lý mà đầu óc con người, dù ở giai đoạn non nớt của cuộc đời, đều háo
hức muốn hấp thụ. Bởi vậy, nhờ sự giáo dục của chị, Pearl mới ba tuổi đầu
đã thu được một vốn kiến thức rộng đến nỗi bé có thể qua trót lọt được một
cách vẻ vang một cuộc thi kiểm tra không thiên vị về Sách Kinh vỡ lòng
miền Niu Inglơn, hoặc về mục thứ nhất của Sách Giáo lý vấn đáp
Westminter, mặc dù bé không hề biết hình thức hai cuốn sách nổi tiếng ấy
như thế nào. Nhưng cái tính ngang ngạnh thường có ít nhiều ở trẻ em, mà ở
Pearl thì lại có đến gấp mười lần, đã hoàn toàn chiếm lĩnh lấy bé vào đúng
lúc này, vào cái lúc không thích hợp nhất, bịt miệng bé lại, hoặc còn có thể
thúc bé nói bậy. Đút một ngón tay vào mồm, con bé liên tục ngạo ngược từ
chối không chịu trả lời câu hỏi của ông Wilson, và cuối cùng văng ra một
câu rằng không có ai tạo ra nó hết, mà mẹ nó đã hái nó ở bụi tầm xuân trước
cửa nhà tù.
Câu trả lời ngông ấy nảy ra trong óc bé có lẽ do bé đang đứng gần khóm
bông hồng đỏ của ngài Thống đốc bên ngoài cửa sổ, khiến bé nhớ lại bụi
tầm xuân trước cửa nhà tù mà hai mẹ con đã đi ngang qua trên đường tới
đây.
Lão Roger Chillingworth, một nụ cười thoảng qua trên môi, ghé vào tai
chàng mục sư trẻ thì thầm điều gì đó. Hester Prynne nhìn lão, con người
đầy tài năng, và ngay trong giây phút đó, giữa lúc số phận của chị đang ở