Đến đây, do một lực thôi thúc đột ngột, chị ngoảnh sang chàng mục sư
trẻ, Đức Cha Dimmesdale, người mà cho đến lúc này hầu như chị chưa một
lần để mắt nhìn đến.
- Cha hãy nói đi, nói hộ cho tôi đi! – Chị kêu lên – Cha đã là vị mục sư
của tôi, là người chịu trách nhiệm coi sóc phần hồn của tôi, và hiểu rõ tôi
hơn bất kỳ vị nào ở đây. Tôi không muốn mất đứa con. Cha hãy nói giúp tôi
đi. Cha hiểu rõ – bởi vì cha có những sự thông cảm mà các vị này không có
– cha hiểu rõ lòng tôi, hiểu quyền của một người mẹ, và hiểu rằng quyền đó
càng thiêng thiêng đến như thế nào khi người mẹ ấy chỉ có mỏi đứa con của
mình với chữ A màu đỏ. Cha hãy lưu ý đến điều đó! Tôi không muốn mất
con tôi! Hãy lưu ý điều đó!
Nghe lời kêu gọi cuồng nhiệt khác thường ấy, chứng tỏ chị đang gần như
phát điên lên vì bị tình thế dồn vào chân tường, chàng mục sư trẻ lập tức
bước tới, khuôn mặt tái xanh, tay đè lên chỗ tim đập như thói quen thường
lệ mỏi khi con người đặc biệt hay bồn chồn của anh bị khích động. Lúc này
anh có vẻ càng tiều tụy hốc hác hơn hôm anh xuất hiện trong buổi Hester
Prynne bị bêu nhục trước công chúng. Và không biết do sức khỏe suy sụp
hay do nguyên nhân nào khác, trong đáy sâu đôi mắt to đen man mác phiền
muộn của anh chứa chất một nỗi đau đớn khôn tả.
- Trong ý kiến chị ta có lý lẽ đúng đắn. – Người mục sư trẻ bắt đầu nói
bằng một giọng dịu dàng, run run, nhưng âm thanh khỏe vang thành tiếng
dội trong phòng và ngân trong bộ giáp trụ rỗng – Có sự đúng đắn trong lời
Hester nói và trong cảm xúc đã gợi ra những ý nghĩ của chị. Chúa đã ban
cho chị đứa bé, và cũng ban cho chị một bản năng nhận thức được tính chất
của đứa bé và những nhu cầu của nó – cả hai mặt này đều có vẻ thật là khác
thường – và không một người trần nào khác có thể có được khả năng nhận
thức ấy. Và hơn nữa, phải chăng có một tính thiêng liêng vô cùng trong mối
ràng buộc giữa người mẹ và đứa con này? - Ấy! Sao lại thế? Ông
Dimmesdale thân mến! – Viên Thống đốc ngắt lời – Xin ông nói rõ xem
nào!