theo đạo Cơ đốc không? Hả! Cháu có thuộc sách giáo lý không? Hay cháu
là một trong những con yêu tinh hay tiên nữ hư đốn mà chúng ta tưởng đã
bỏ lại hết đằng sau, cùng với những di tích khác của Chủ nghĩa giáo hoàng,
bên nước Anh cổ vui vẻ?
- Cháu là con mẹ cháu! – Cái hình biểu tượng màu đỏ trả lời – Và cháu
tên là Pearl.
- Pearl? Ngọc trai? Ồ! Rubi – Ngọc đỏ - thì đúng hơn! Hay là San hô
vậy! Hay ít nhất là Bông Hồng đỏ, cho đúng màu ở người cháu! – Vị mục
sư già vừa trả lời vừa đưa tay muốn vỗ nhẹ vào má Pearl nhưng chẳng ăn
thua – Nhưng còn mẹ cháu đâu? A! Ta thấy rồi!
Quay sang Thống đốc Bellingham, ông thì thầm:
- Đây chính là đứa bé mà chúng ta đã nói chuyện với nhau ; và kia là
người đàn bà bất hạnh, Hester Prynne, mẹ nó.
- Thế hả! – Ngài Thống đốc kêu lên – Đáng ra chúng ta đã phải phán
đoán được rằng mẹ của một đứa trẻ thế này nhất thiết phải là một “ ả giang
hồ áo đỏ” (1), một kiểu người xứng đáng được so sánh với mụ Babylon ấy!
Nhưng chị ta đến thật đúng lúc. Nào chúng ta hãy xem xét ngay vấn đề ấy!
_______
(1)
“Ả giang hồ áo đỏ” – “con đĩ áo đỏ” (The scarlet woman) : Một nhân
vật trong Sách Khải huyền (Apocalypse) – tức là cuốn cuối cùng của Kinh
Tân ước (New Testamet) – nhân vật này được mệnh danh là “mụ
Babylon”, “người mẹ của tội thông dâm và những điều ghê tởm trên trái
đất”. Sở dĩ nhân vật này được gọi là Babylon vì Kinh thánh coi thành phố
Babylon cổ là một ổ trụy lạc. Các tín đồ Thanh giáo coi “Babylon”, “con
đĩ áo đỏ” là hiện thân của Nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã.
Thống đốc Bellingham bước qua cửa sổ vào trong phòng, theo sau là ba
người khách của ngài.