hơn hoa trong rừng cơ!
Pearl chạy theo mẹ đến bên cửa sổ hình cánh cung ở cuối phòng, đưa
mắt nhìn ra xa theo một lối đi dạo trong vườn phủ một thảm cỏ cắt sát, hai
bên rìa lú nhú thưa thớt những chồi cây non mà hẳn là ý đồ gia chủ muốn
gây thành hai hàng bụi cây đều tăm tắp. Nhưng có vẻ như gia chủ đã thất
vọng, phải từ bỏ nỗ lực đưa cái khẩu vị trồng vườn trang trí của quê hương
bản quán bên Anh sang duy trì trên mảnh đất khắc nghiệt ở phía bên này
Đại Tây Dương giữa một môi trường đấu tranh sinh tồn gay go quyết liệt.
Qua cửa sổ nhìn thấy rõ những luống bắp cải. Một dây bí ngô, gốc ở đầu
đằng kia, bò qua khoảng đất xen giữa các luống, vươn tới tận dưới mép cửa
sổ này đặt ở đấy một quả to tướng, như thể để báo cho ngài Thống đốc rõ
rằng khối vàng thực chất này đã là thứ của trang trí khá đẹp đẽ mà đất đai
Niu Inglơn có thể dâng được lên ngài. Tuy nhiên những hoa quả được trồng
lên đất này bởi bàn tay Đức Ông Blackstone, người thực dân đầu tiên đến
lập nghiệp ở bán đảo, nhân vật bán thần thoại đã cưỡi con bò mộng giong
ruổi qua nhiều giai thoại trên các trang ghi chép của những cuốn sử biên
niên cổ nhất của chúng ta.
Bé Pearl, nhìn thấy mấy khóm hoa hồng, bắt đầu mè nheo đòi mẹ hái
cho một bông hồng đỏ, kêu khóc nằng nặc, dỗ mấy cũng không chịu nín.
- Suỵt! Con! Suỵt, im đi con! – Người mẹ van nài – Đừng khóc, bé Pearl
yêu quý của mẹ! Mẹ nghe có tiếng ai ngoài vườn kia kìa. Ngài Thống đốc
đến đấy, và có nhiều người khác nữa kìa!
Thực vậy, từ cuối con đường trong vườn, một nhóm người đang đi tới.
Pearl, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời dỗ dành của mẹ, không
những không chịu nghe mà còn hét lên một tiếng ghê gớm rồi im bặt. Bé im
chẳng phải vì vâng lời mẹ, mà là vì cái tính hiếu kỳ luôn biến động nhanh
nhạy của nó bị kích thích bởi sự xuất hiện của những nhân vật mới kia.