Những ngày trong tương lai thăm thẳm sẽ lê tới phía trước một cách cực
nhọc, vẫn với gánh nặng ấy đè lên đôi vai chị phải nhận, phải mang theo,
nhưng không bao giờ vứt xuống được ; bởi những ngày, những năm dồn
góp sẽ chất chồng thêm mãi những điều bất hạnh lên trên đống tủi nhục.
Suốt tới tận cùng dòng thời gian đó phải từ bỏ hết tính cách của mình, chị
sẽ thành một biểu tượng chung để cho những vị thuyết pháp và những nhà
đạo đức có thể trỏ tay vào mà giải thích và minh họa một cách sinh động
những hình ảnh mà họ nêu ra về sự yếu đuối của đàn bà và về đam mê tội
lỗi. Và như vậy là các cô gái đồng trinh sẽ được bảo ban rằng hãy nhìn vào
chị, con người mang chữ A màu đỏ cháy bỏng trên ngực kia – nhìn vào chị,
người con gái của những bậc cha mẹ danh giá – nhìn vào chị, người mẹ của
một đứa bé sau này sẽ lớn lên thành phụ nữ - nhìn vào chị, con người đã
một thời trong trắng – hãy nhìn vào chị, đó là nhân vật tượng trưng, là hình
hài, là hiện thân của tội lỗi. Rồi đây trên nấm mồ của chị, mối ô nhục mà
chị phải mang theo đến cùng tới đó sẽ là tấm bia duy nhất kỷ niệm cuộc đời
của chị.
Kể cũng là lạ, trong điều kiện có có cả thế gian rộng mở trước mắt chị -
không bị một điều khoản bó buộc nào nào của bản án xử tội ngăn giữ chị lại
trong giới hạn của khu định cư Thanh giáo quá xa xôi cách biệt và ít người
biết đến này – được tự do trở về nơi chôn nhau cắt rốn, hoặc đến bất kỳ
mảnh đất nào khác ở chau Âu, và tại đó ẩn tích mai danh dưới một bề ngoài
đổi mới, đổi mới hoàn toàn như thể hóa thân thành kiếp khác, - lại còn có
những lối mở thông cho chị tới những miền núi rừng thâm u, bí hiểm, ở đó
tính hoang dã trong bản chất chị có thể dễ dàng đồng hóa với một dân tộc
mà phong tục và lối sống hoàn toàn xa lạ với thứ luật lệ đã lên án chị, - ừ,
kể cũng lạ là tại sao người đàn bà này lại còn gọi mảnh đất kia là xứ sở của
mình, ở đấy, và chỉ ở đấy mà thôi, nhất thiết chị bị xem là thứ nhơ nhuốc?
Thế nhưng có một cái gì đấy như một định mệnh, một cảm tính khó bề
cưỡng lại và khó bề tránh khỏi, đến mức nó có sức mạnh của sự phán quyết,
nó hầu như nhất định bắt buộc con người cứ phải dùng dằng quẩn quanh ở
lại, cứ phải lảng vảng như những bóng ma tại nơi mà một sự kiện lớn lao và