Chương 5 : Hester Với Đường Kim
Mũi Chỉ
Hôm nay, với thời hạn giam giữ Hester Prynne kết thúc. Cánh cửa nhà tù
mở rộng, chị bước ra giữa ánh nắng chan hòa. Ánh mặt trời, tuy tỏa rọi
xuống mọi người như nhau, nhưng đối với con tim khổ nhục và ốm đau của
chị, lại dường như không nhằm mục đích nào khác ngoài việc làm phơi bày
minh bạch chữ A màu đỏ trên ngực chị. Khi đặt những bước đầu tiên không
còn ai kèm từ ngưỡng cửa nhà tù đi ra, chị cảm thấy có lẽ có một sự tra tấn
thực sự hơn là trong buổi bị đưa đi diễu và trong cảnh tượng đã được mô tả
trên kia, khi chị bị bêu riếu trước công chúng và đứng làm cái mốc mà toàn
thể mọi người được mời chỉ tay vào sỉ nhục. Lúc đó, chị được sức chống đỡ
của một trạng thái căng thẳng thần kinh khác thường và của tất cả nghị lực
kiên cường trong tính cách của chị, giúp chị có thể biến đổi cảnh huống ấy
thành một thứ chiến thắng kỳ dị. Hơn nữa, đó là một sự kiện đơn lẻ và tách
biệt, chỉ xảy ra một lần thôi trong đời chị, do đó, để đương đầu với nó, chị
có thể huy động không màng đắn đo tiết kiệm toàn bộ sinh lực đáng ra để
duy trì sự sống trong nhiều năm yên lành êm ả. Chính cái luật mà người ta
đưa ra để kết án chị - tên khổng lồ có bộ mặt nghiêm khắc, nhưng trong
cánh tay sắt lại có đầy cường lực để hỗ trợ cũng như để hủy diệt – đã nâng
chị đứng vững qua trọn cuộc thử thách ghê gớm của nỗi ô nhục. Nhưng bây
giờ đây, cùng với những bước đi ra khỏi cửa nhà tù không còn ai kèm nữa,
đã bắt đầu một thông lệ sẽ ngày ngày diễn ra ; và chị buộc phải, hoặc là
chịu đựng nó, mang theo nó mà nối tiếp cuộc đời nhờ năng lực thông
thường trong bản chất mình, hoặc là bị nhấn chìm dưới sức nặng của nó.
Chị không còn có thể vay mượn gì của tương lai để giúp chị vượt qua nỗi
đau hiện tại. Ngày mai sẽ mang lại điều thử thách của riêng ngày mai ; mỗi
ngày một điều thử thách của riêng ngày ấy, thế nhưng cũng vẫn là điều thử
thách mà hôm nay chị đang phải gánh chịu với một nỗi đau đớn khôn tả.