Những mối dây ấy dù là yêu thương hay thù hận, dù là phải hay trái, không
thành vấn đề. Cô và những người của cô, Hester Prynne đều nằm trong tay
tôi. Tôi sẽ ở nơi có cô và có hắn! Nhưng hãy chớ có tiết lộ về tôi.
- Tại sao anh muốn điều đó? – Hester hỏi, run sợ, chị không hiểu vì sao,
trước sự ràng buộc bí mật ấy. – Tại sao anh không tuyên bố công khai anh
là ai và từ bỏ tôi ngay đi?
- Có thể là, gã đáp – là vì tôi muốn tránh điều làm bôi nhọ danh dự anh
chồng của một người đàn bà không chung thủy. Cũng có thể vì lẽ khác.
Nhưng thôi đủ rồi! Ý định của tôi là sống chết không ai hay biết. Do đó, đối
với người đời, hãy xem như chồng cô đã chết, không còn được ai biết tí gì.
Cô chớ có nhìn nhận tôi bằng một lời nói nào. Đừng có hở ra điều bí mật về
tôi, nhất là cho tên đàn ông đồng lõa với cô. Nếu cô không làm đúng lời tôi
dặn thì hãy coi chừng! Thanh danh của hắn, địa vị của hắn, sinh mệnh của
hắn nằm trong tay tôi! Coi chừng!
- Được, tôi sẽ giữ bí mật về anh, cũng như đã giữ bí mật về anh ta. –
Hester đáp.
- Thề đi! – Gã nói.
Chị giơ tay thề.
- Thế! Bây giờ, thưa bà Prynne – Lão Roger Chillingworth, - từ nay về
sau người ta sẽ gọi gã bằng cái tên này – nói tiếp – Tôi không quấy rầy bà
nữa. Bà hãy ở lại với con bà và với chữ A màu đỏ. Thế nào hở bà Hester?
Cái án xử bà có buộc bà phải mang theo cái dấu hiệu ấy vào cả trong giấc
ngủ không? Bà có sợ những cơn ác mộng và những giấc mơ ghê gớm
không?
- Sao anh lại cười ác độc với tôi như vậy? – Hester nói, lo lắng khi nhìn
thấy một vẻ kỳ lạ trong đôi mắt gã – Phải chăng anh giống như lão Ma
vương lảng vảng trong rừng quanh vùng này? Phải chăng anh nhử cho tôi
mắc vào một điều cam kết sẽ mang tai họa cho linh hồn tôi?