- Đúng! – Thế tôi mới thấy điên rồ. Tôi đã chẳng nói vậy là gì. Thế
nhưng, mãi cho đến giai đoạn ấy của đời tôi, tôi đã sống trống rỗng, vô vị.
Thế gian buồn chán biết nhường nào! Quả tim tôi đã là nơi trú ngụ đủ rộng
rãi cho khách bốn phương, nhưng vẫn cô quạnh và giá lạnh, bởi không có
một bếp lửa gia đình. Tôi ao ước nhen nhóm lên một bếp lửa như vậy. Tôi
tưởng như đó không phải là một giấc mơ ngông cuồng gì lắm – tuy rằng tôi
già là thế, buồn tẻ là thế, và dị dạng là thế - tưởng như niềm hạnh phúc đơn
sơ, gieo rải khắp trên cõi đời rộng lớn cho cả loài người đều hái lượm, chắc
vẫn có phần cho bản thân tôi. Và vậy là, Hester, tôi đã kéo cô vào lòng tôi,
vào nơi thiêng liêng nhất trong trái tim tôi, và cố gắng tìm cách sưởi ấm cô
bằng hơi ấm mà sự có mặt của cô đã tạo ra.
- Tôi đã sai đối với anh nhiều quá – Hester thì thầm.
- Chúng ta đều sai đối với nhau. – Gã đáp – Đầu tiên là cái sai của tôi,
khi tôi dẫn tuổi trẻ đang nở hoa của cô vào mối quan hệ sai lầm và phản tự
nhiên với buổi xế chiều của đời tôi. Bởi vậy, là một người đã không tư duy
và triết lý một cách vô ích, tôi không tìm cách báo thù cô, không mưu tính
làm hại cô. Giữa cô và tôi, cán cân khá là thăng bằng. Thế nhưng, Hester,
còn tên ấy, kẻ đã làm hại cả hai chúng ta, hắn là ai?
- Đừng hỏi tôi! – Hester Prynne trả lời, kiên quyết nhìn thẳng giữa mặt
gã, - Điều đó anh sẽ không bao giờ biết được.
- Không bao giờ? Cô bảo thế ư? – Gã đáp lại với một nụ cười tinh ranh
nham hiểm và tự tin – Không bao giờ biết được hắn? Này, Hester, cô hãy tin
tôi! Sẽ rất hiếm có điều gì – dù trong thế giới bên ngoài hay là ở một bề sâu
nào đó trong lĩnh vực tư duy vô hình rất hiếm có điều gì lọt qua được con
mắt của người quyết tâm giành mọi sức lực của mình một cách sốt sắng và
không hạn chế cho việc khám phá một điều bí ẩn. Cô có thể che giấu điều
bí mật ấy đối với đám đông quần chúng tò mò dò hỏi. Cô cũng có thể giấu
điều ấy không thể lộ ra với các mục sư và các quan tòa, như cô đã làm hôm
nay, khi họ cố tìm cách moi từ tim của cô ra cái tên của hắn, để cho cô có
một tên đồng bọn cùng đứng trên bục hành tội. Nhưng còn tôi, tôi đi vào