đặc biệt nào đó đã truyền một màu sắc vào cả cuộc đời của họ ; và cái màu
sắc nhuộm u sầu vào cuộc đời họ càng tăm tối thì xu thế ấy lại càng khó bề
cưỡng lại. Lỗi lầm của chị, mối nhục của chị, là những nhánh rễ mà số
mệnh chị đã cắm chặt xuống đất này. Cứ như thể là chị đã sinh ra một lần
thứ hai, và lần sinh ra này có sức đồng hóa chị với môi trường mạnh hơn
lần thứ nhất, đã biến vùng đất núi rừng này, vùng đất hãy còn thiếu thích
hợp biết bao đối với mọi kẻ hành hương và lang bạt khác, thành xứ sở của
chị, một xứ sở hoang dã và u buồn, nhưng là xứ sở thực thụ cho đến hết đời
của chị. So sánh với nó, tất cả những miền khác của trần gian thảy đều xa lạ
với chị - ngay cả xóm làng quê chị bên nông thôn nước Anh, nơi mà tuổi
thơ sướng vui và thời con gái trong trắng dường như còn nằm nguyên vẹn
trong bàn tay nâng niu của thân mẫu chị, giống như những bộ quần áo xếp
lại cất đi từ lâu, quê hương ấy cũng đã thành xa lạ. Chị bị cột chặt vào nơi
đây bằng một sợi dây xích kết bằng những khâu sắt kiên cố, nó cọ xát làm
bầm loét đến tận đáy tâm hồn chị, những không bao giờ có thể đứt được.
Mà cũng có thể là một tình cảm khác đã giữ chị lại tại miền đất. và trên
con đường đi đã gây tai họa cho chị - hẳn là thế, không còn hồ nghi gì nữa,
mặc dầu chị cố tự giấu mình điều bí mật ấy, và tái mặt đi mỗi khi nó vật vã
muốn bung ra khỏi con tim chị, như con rắn từ trong hang ngoi lên. Nơi đây
có sự tồn tại. nơi đây có bước chân lui tới, của một người mà chị cho là nối
với chị bằng một mối dây gắn bó tuy không được cõi trần này công nhận
những sẽ đưa hai người cùng tới trước vành móng ngựa của cuộc phán
quyết cuối cùng, lấy đó làm bàn thờ cho lễ xe duyên kết tóc, đưa họ vào
một kiếp sau chung vai hứng chịu sự trừng phạt đời đời. Hết lần này lại lần
khác, quỷ xa tăng cám dỗ hồn người cứ giúi cái ý nghĩa này vào tâm tư của
chị, rồi bật cười khi chị đón lấy với một nỗi vui mừng cuồng nhiệt mà tuyệt
vọng, để rồi lại cố gắng ra sức đẩy nó ra. Chị chỉ dám nhìn thẳng vào ý nghĩ
ấy trong thoáng chốc, rồi lại vội vã nhét nó vào ngục tối cài then lại. Điều
mà chị tự bắt buộc phải tin vào – mà cuối cùng chị luận thành lý do khiến
chị phải tiếp tục ở lại Niu Inglơn – nửa là sự thật, nửa là một điều tự dối
lòng. Chị tự bảo mình rằng nơi đây là nơi chị đã lầm lỗi, vậy phải là nơi mà