cách ném lần lượt bông này đến bông khác vào giữa ngực mẹ, và nhảy nhót
điên loạn như một con tiểu yêu mỗi khi ném trúng chữ A màu đỏ. Phản ứng
đầu tiên của Hester là đưa hai tay lên che lấy ngực. Nhưng có thể là do lòng
tự trọng, hoặc sự nhẫn nhục, hoặc do cảm thấy không có cái gì tự hành xác
để xám hối tốt bằng chịu đựng lấy nỗi đau khôn tả này, nên chị cưỡng lại sự
thôi thúc muốn che đi, và cứ ngồi thẳng, yên lặng, tái mét như xác chết,
buồn bã nhìn vào đôi mắt ngông cuồng của bé Pearl. Trận pháo kích bằng
hoa cứ thế tiếp tục, và hầu như phát nào cũng trúng vào chữ A màu đỏ gây
ra trên ngực chị những vết thương đau mà chị không thể tìm đâu ra phương
thuốc chữa khỏi giữa thế gian này, cũng không biết sẽ làm sao để tìm ra
phương thuốc ấy ở thế giới bên kia. Cuối cùng, khi các viên đạn đã cạn, đứa
trẻ đứng im và chằm chằm nhìn Hester, từ trong đáy sâu không thể hiểu
thấu của đôi mắt đen của nó ló ra hình ảnh cười cợt của con quỷ - hoặc giả
người mẹ đã hình dung thấy như vậy, dù có con quỷ ấy ló ra thực hay
không.
- Bé! Con là ai vậy? – Người mẹ thốt kêu lên.
- Con là bé Pearl của mẹ đây mà. – Đứa bé trả lời.
Nhưng Pearl vừa nói vừa cười, rồi lại bắt đầu nhảy nhót với những động
tác hoa tay múa chân đồng bóng của một con tiểu yêu, mà có lẽ động tác
tiếp theo sẽ là theo ống khói lò sưởi bay vọt lên trời.
- Này, có đích thực là con của mẹ không? – Hester hỏi.
Câu hỏi của chị chẳng phải là hoàn toàn vớ vẩn, mà có một phần thực sự
nghiêm chỉnh ; bởi vì sự thông minh của Pearl thật kỳ diệu đến nỗi người
mẹ bán tín bán nghi biết đâu nó lại không rõ cái phép lạ thần bí đã sinh nó
ra đời, và biết đâu nó lại không bộc lộ ra lúc này.
- Vân! Con là bé Pearl đây! – Đứa bé lặp lại, đồng thời vẫn tiếp tục trò
hề bỡn cợt.
- Con không phải là con mẹ! Con không phải là bé Pearl của mẹ! –
Người mẹ nói nửa đùa nửa thật, bởi thỉnh thoảng vẫn có khi chị bốc lên