khác cũng đầy sinh khí cuồng nhiệt giống như vậy. Thực đúng như là sự nô
giỡn lung linh của những tia ánh sáng trong ảo cảnh miền bắc cực. Tuy
nhiên, khi xét đơn thuần khả năng vận dụng trí tưởng tượng và tính thích
đùa nghịch của một đầu óc trẻ thơ đang phát triển thì ở Pearl cũng có một
cái gì đó hơn tí chút, chứ không nhiều lắm so với những gì mà người ta có
thể quan sát thấy được ở những đứa trẻ có năng khiếu xuất sắc khác ; chỉ trừ
một điều là Pearl, trong hoàn cảnh thiếu những con người thực làm bạn
cùng chơi, càng bị đẩy sâu hơn vào cái thế giới của những nhân vật tưởng
tượng mà bé tạo ra. Điều đặc biệt khác thường là ở chỗ bé đã xem mọi nhân
vật hư cấu đó, khi nào tạo ra một người bạn, mà dường như bao giờ cũng
gieo khắp nơi những mầm độc của quỷ dữ, từ đó mọc lên cả một bầy kẻ thù
nguy hiểm, mà bé lao vào chiến đấu chống lại. Ôi thật buồn khôn tả khi
nhận thấy ở đứa trẻ còn bé bỏng làm vậy một ý thức thường xuyên nhìn thế
giới là thù địch, và một sự tập dượt nghị lực ác liệt đến thế để giải quyết
giành thắng lợi cho mình trong cuộc giao tranh nhất định sẽ xảy ra sau này
– và cũng thật đau xót biết bao đối với người mẹ khi cảm thấy rõ trong
chính trái tim mình nguyên nhân của sự tình ấy.
Chăm chú nhìn con, Hester Prynne thường đánh rơi đồ khâu trong tay
xuống đầu gối, và nỗi đau đớn mà chị muốn giấu kín trong lòng vẫn cứ bật
ra thành một tiếng kêu gần như rên rỉ : “Ôi Đức Cha trên cao xanh! Nếu
như Người còn là Cha của con, thì xin Người cho con hay, đứa trẻ mà con
đã sinh ra đó, nó là cái gì vậy?” Và bé Pearl, như nghe được lời kêu than ấy,
hoặc như biết được nổi thổn thức đau buốt của mẹ qua một giác quan khác
tinh tế hơn, liền quay khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và sinh động của nó về phía
mẹ, mỉm cười với một vẻ thông minh tinh quái, rồi trở lại tiếp tục những trò
đùa nghịch của mình.
Còn phải nói đến một nét đặc biệt khác ở đứa bé. Cái đầu tiên mà đứa bé
chú ý đến trong đời nó là cái gì? Phải chăng là cái mỉm cười của người mẹ,
mà nó hẳn sẽ đáp lại, giống như mọi trẻ thơ khác, bằng một cái nhếch mép
nhẹ, nụ cười phôi thai của cái mồm nhỏ xíu, để lại trong trí ta một ấn tượng
mơ hồ, khiến ta tự hỏi không biết đó thực sự có phải là một nụ cười? Nhưng