trẻ con. Sinh ra từ điều xấu, biểu tượng và sản phẩm của tội lỗi, bé không
có quyền gì giữa những trẻ con đã được làm lễ rửa tội, dường như không có
một cái gì thần kỳ hơn bản năng đã khiến khiến cho đứa bé được hoàn cảnh
cô độc của mình : hiểu số mệnh đã vạch ra một vòng xung quanh bé không
thể vượt qua được, tóm lại, hiểu toàn bộ tính chất đặc biệt của thân phận nó
so với tất cả các trẻ em khác. Kể từ lúc ra khỏi tù, chưa khi nào công chúng
nhìn thấy Hester thiếu đứa con bên cạnh. Chị đi đây đó trong thành phố bao
giờ cũng có bé Pearl kèm theo : thời kỳ đầu là đứa con bé tí trên tay, về sau
là bé gái nhỏ lẽo đẽo cùng đi với mẹ, bíu chặt lấy ngón tay trỏ của mẹ bằng
cả bàn tay tí xíu của mình, lon ton bước theo nhịp độ ba bốn bước của bé
bằng một bước của mẹ. Bé nhìn thấy những đứa trẻ của khu định cư trên lề
cỏ bên đường hoặc trên ngưỡng cửa các nhà dọc phố, chơi đùa với nhau
theo kiểu cách dữ tợn mà nền giáo dục của chủ nghĩa Thanh giáo cho phép.
Có thể là chúng giả bộ đi lễ nhà thờ, hoặc chơi trò trừng phạt người Quây-
cơ bằng roi, hoặc trò lột da đầu người bại trận trong một cuộc đánh trận giả
với người da đỏ, hoặc dọa nhau bằng những trò quái đản bắt chước ma
thuật phù thủy. Pearl trông thấy chúng, chăm chú nhìn chúng, nhưng không
bao giờ tìm cách làm quen. Nếu chúng nói với bé, bé sẽ không đáp lại. Nếu
chúng kéo đến vây quanh, thỉnh thoảng vẫn xảy ra như vậy, bé sẽ vụt trở
nên hung tợn ghê gớm trong cơn thịnh nộ trẻ thơ, nhặt đá ném chúng,
miệng gào lên những tiếng kêu the thé lảm nhảm khiến người mẹ rung sợ,
bởi những tiếng kêu ấy nghe giống như giọng nguyền rủa của một mụ phù
thủy thốt ra bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ.
Sự thực là bọn trẻ con Thanh giáo, một lứa trẻ bị tiêm nhiễm tính chất cố
chấp nhất trong lịch sử các thế hệ, đã mơ hồ hình dung ra ở hai mẹ con
Hester một cái gì đó xa lạ, siêu tự nhiên hoặc trái với kiểu cách thông
thường, nên đâm ra khinh ghét và đã không ít khi buông lời chửi rủa. Bé
Pearl đã nhận biết được ác cảm đó, và bé đã đối đáp lại bằng mối căm hờn
cay độc nhất có thể phát sinh ra được trong một tâm hồn thơ trẻ. Những con
bùng nổ của tính khí hung tợn ấy lại có một thứ ý nghĩa nào đó đối với
người mẹ, thậm chí làm chị yên lòng, bởi vì trong biểu hiện ấy ít nhất cũng